Ngụy Khiêm nhìn con gái lên lầu ông mới ngồi xuống sô pha. Hôm nay ông càng nghĩ lại càng giận.
Ông đưa tay nhìn đồng hồ: "Bác sĩ bao lâu nữa mới tới?"
Nghe ông hỏi, quản gia vội bước đến: "Lão gia, nhanh thôi ạ. Chậm nhất là mười phút nữa mới tới."
Ngụy Khiêm nghe xong, giọng điệu có vẻ buông lỏng hơn.
"Đi xem xem bây giờ tiểu thư thế nào rồi."
Người nào đó một lòng một dạ lo lắng cho con gái. Ông dựa vào sô pha, nhớ tới Tiểu Huyên lúc mới sinh ra, ông đã kích động thế nào.
Lúc ấy ông đã thề, nhất định phải đem đến những thứ tốt nhất cho con gái, ngay cả người đàn ông sau này mà cô được gả, ông cũng phải lựa chọn người tốt nhất.
Cho nên, hôm nay ông mới kiên trì như thế, không quan tâm tới cảm xúc của con gái. Ông muốn xem xem người đàn ông này liệu có phải người mà Tiểu Huyên có thể phó thác chung thân hay không.
"Ông xã, Tiểu Huyên xuống đây chưa?"