Giấy nợ cô luôn mang theo bên người, Công tước đại nhân sẽ không quỵt được.
Mỗi lần nhớ đến cô đều cảm thấy vô cùng hối hận vì hành động sai lầm của mình. May mà số tiền này không mất, không đến mức khiến cô cảm thấy không lấy lại được. Nguyên nhân khiến cô lo đến tỉnh lại là vì tiền không nằm trong tay cô, hơn nữa việc này lại không thể nói với Yến Đại Bảo. Ngộ nhỡ Yến Đại Bảo không giữ mồm nói với Lý Tư Không, vậy chẳng phải cô trở thành người không giữ lời hứa hay sao?
Cung Ngũ vừa nghĩ đến việc này liền cảm thấy buồn phiền. Công tước đại nhân có phải thật sự đã quên rồi không? Làm người không thể như vậy nha! Chuyện quan trọng như vậy, sao anh lại có thể quên được chứ?
Một nghìn tệ đó!
Hôm nay, lúc Cung Ngũ từ ngoài đi vào thấy Yến Đại Bảo đang cầm điện thoại quay một vòng quanh kí túc, nói: "Kí túc chỉ có một mình em..."
Điện thoại cô chuyển đến Cung Ngũ đang đứng ở cửa, cô vội vàng nói: "A, Tiểu Ngũ về rồi!"