Vừa rồi lúc ra khỏi phòng bệnh, Lục Minh sợ đến chiều muộn cô bị lạnh nên mang theo khăn tắm.
Cảnh Y Nhân kéo gọn khăn trên vai Lục Minh lại, vươn tay nhặt chiếc lá trên đầu anh xuống, vẫy vẫy trước mặt cho anh xem.
Lục Minh cười nhẹ một tiếng.
Cảnh Y Nhân cười khẽ rồi vứt lá cây đi. Cô cúi đầu thấy Lục Minh đi chân trần, sắc mặt hơi khựng lại.
"Giầy của anh đâu?"
"..." Vừa rồi anh cứu người, đi giầy thấy bất tiện nên sau khi nhảy xuống nước đã trực tiếp giãy chân ra khỏi giày rồi.
Lục Minh mỉm cười đang định trả lời, đúng lúc ấy, Tiết Phương Hoa nằm trên mặt đất bên cạnh "ọe" ra một tiếng, nôn hết nước ra, dần dần tỉnh lại, sau đó cô ta gào khóc lên: "Anh Lục Minh. Anh Lục Minh."