Phó Minh Tuấn đứng trước bàn bi-a, thấy Lục Minh đến liền đặt gậy bi-a trong tay xuống, bước lên đón anh.
Vẻ mặt Lục Minh vẫn dửng dưng như mọi khi, liếc xung quanh nhìn mọi người.
Ngoài Phó Minh Tuấn đang đi về phía anh, quả thật không còn ai mà anh có thể nhận ra ngay lập tức.
"Lục Minh, bọn tôi chờ cậu đã lâu rồi đấy. Đến muộn phải phạt một ly."
Phó Minh Tuấn vừa đến liền trêu chọc anh, sau đó tầm mắt chuyển sang Cảnh Y Nhân, lúc nào cô cũng xinh đẹp như vậy.
"Nhìn thấy thầy giáo mà không chào một tiếng à?"
"Hừ." Cảnh Y Nhân hất mặt sang một bên, thầy giáo cái quái gì? Đến Lục Minh cũng nói anh ta là cầm thú. Vả lại, ở đây không phải trường học, dựa vào cái gì mà bắt cô phải chào như thế.
"..." Cô gái này vẫn kiêu ngạo như vậy.
"Đừng đứng ở cửa nói chuyện nữa, vào đây đi." Một cô gái đi tới khách sáo nói.
Lục Minh kéo bàn tay nhỏ bé của Cảnh Y Nhân khoác vào khuỷu tay mình, lững thững đi vào.