Mãi đến hơn 8 giờ tối.
Bất chợt, Cảnh Y Nhân nghe thấy tiếng động cơ xe từ từ lái vào sân, cô theo bản năng bật dậy, nhảy xuống khỏi giường.
Bàn chân trần nhỏ nhắn giẫm lên những đóa tường vi chạy ra ban công.
Cô thấy một chiếc xe Jeep quân dụng tiến vào trong sân, chiếc xe này giống hệt với chiếc xe mà cô thấy hoa đán lái hôm qua.
Sau đó Lục Minh ra khỏi xe, đóng sập cửa lại. Anh ngẩng đầu, ánh mắt dịu dàng của anh lọt vào tầm mắt của Cảnh Y Nhân, anh nở một nụ cười với cô.
"..." Cảnh Y Nhân nhìn anh mấy giây rồi mới định thần lại được, xác định đúng là Lục Minh đã trở lại, khóe môi cô mới chầm chậm kéo lên.
Lúc này, trái tim cô mới yên lòng trở về vị trí của nó.
Hai người nhìn nhau thật lâu, sau đó Lục Minh mới thu tầm mắt lại, rảo bước chạy vào nhà.
Anh cởi giày, giẫm lên sàn rồi chạy lên tầng.
"..." Quản gia Ngô vẻ mặt mờ mịt đứng ở huyền quan giơ hai tay ra, vừa có cơn gió thổi qua mà cậu Lục đã bay mất dạng rồi.