Tay Tôn Hằng nâng lấy hồ lô tạo hóa mà xem kỹ người tới.
Đó là một nam tử trung niên có ánh mắt sắc bén, thân hình thon dài to lớn, mặt như đao tước rìu đục, tóc hắn ta dài, chân trần, mặc một bộ áo tang vải xám, là cách ăn mặc của người khổ hạnh.
Nhưng trên đôi chân trần của hắn không dính chút bụi, da thịt trong trẻo như ngọc, áo tang tuy đơn sơ, nhưng nhìn kỹ lại thì được bện từ từng sợi linh văn, nhất định không phải vật phàm.
Khí chất lại siêu phàm thoát tục.
Trong mắt Thiên La, trên thân người vừa tới có một luồng khí siêu thoát thiên địa, không vào luân hồi mà còn soi sáng cả một phương.
Chân tiên!
Mà khi mảnh kính Hạo Thiên lập lòe, chân thân của đối phương cũng đã lộ ra rành rành.
Một con kim sí đại bằng!
"Cư nhiên lấy được tạo hóa hồ lô trước ta một bước."
Người tới hơi rũ ánh mắt, nhìn về phía hồ lô trong tay Tôn Hằng, đột nhiên cười lạnh: "Kiếm Ngư Âm Dương cũng là các ngươi giết đúng không?"
"Các hạ là ai?"