Trong nháy mắt, khi Du Nhiên Đạo Nhân rời khỏi, Phùng Thu Nhiên mặt mày tái nhợt nhưng vẫn cắn răng lùi lại ngay lúc đám tu sĩ tộc Vị Ương và những tu sĩ Thương Mang Đạo Cung bị nô dịch kia xông tới. Hai tay bấm niệm pháp quyết và cắn chót lưỡi phun ra một ngụm máu bản mệnh.
Máu này tạo thành một luồng sương máu bay thẳng về phía những tu sĩ tộc Vị Ương và tu sĩ Thương Mang Đạo Cung bị nô dịch kia, tạo thành lớp ngăn cản. Phùng Thu Nhiên thở hổn hển giơ tay lên, cách không trảo một cái bắt lấy vòng tay trữ vật do lôi phân thân của Vương Bảo Nhạc để lại sau khi bị tiêu diệt. Nếu đổi lại là lúc khác thì Du Nhiên Đạo Nhân sẽ không quên vòng tay trữ vật này. Nhưng vừa rồi ông ta vô cùng sốt ruột nên đã bỏ qua rất nhiều thứ.