Vì nhà lâu rồi không có ai ở nên đóng rất nhiều bụi.
Lâm San bỏ vali xuống, bắt đầu quét dọn căn hộ.
Khi dọn dẹp chỗ này xong, nhìn căn phòng trống trải, Lâm San vẫn hơi khó thích ứng.
Nước mắt không có bất cứ dự báo gì mà cứ thế rơi xuống.
Sau này thật sự chỉ còn lại một mình cô rồi.
…
Từ khi nhà họ Lâm bị người của viện kiểm sát niêm phong thì nơi này đã không còn lộng lẫy như trước đó nữa.
Hoa cỏ trong vườn không ai chăm sóc, cũng không có hơi người, trông vô cùng tiêu điều.
Gió lạnh thổi lướt qua, tóc của Lâm San khẽ bay phấp phới.
Sau khi dọn nhà xong, Lâm San không chịu nổi sự yên tĩnh một mình, bèn tự mình tới nhà họ Lâm.
Lâm San mặc đồ đen, đứng yên ở đây như một pho tượng điêu khắc, ngẩn người nhìn vào cửa sổ nào đó ở nhà họ Lâm.
Không biết cô ta đứng ở đây bao lâu, mãi đến khi ánh trăng bò lên mây sao, cô ta mới nhúc nhích đôi chân hơi cứng đơ của mình.