Sắc mặt tái nhợt tay gắt gao túm lấy lòng ngực thở gấp, Phan Thương đang ngồi học trong lớp đột ngột ngã xuống.
Bệnh tình đang ổn định bất ngờ chuyển biến xấu, cô phải nhập viện theo dõi.
Thời gian cô nằm viện cũng không khá lên chút nào, có thể nói là yếu.
"Gần đây cháu ho ra máu hơi nhiều thì phải!" Phan Thương cười nói với người ngồi bên cạnh.
"Vậy à, chú thấy vẫn vậy mà." Bác sĩ Hồ nhìn cô cười.
Là bác sĩ điều trị, bệnh tình cô ra sao chẳng lí nào một bác sĩ như hắn lại không biết, chỉ là hắn không dám nói ra mà thôi.
Phan Thương tiếp tục nói: "Gần đây cháu thấy mệt hơn trước nhiều lắm!"
Hồ Hoàng không nhìn cô nữa mà quay mặt nhìn ra bên ngoài, ánh mắt né tránh: "Cháu nghĩ nhiều rồi."
"Mong là vậy." Phan Thương cười.
Gần hết giờ nghĩ trưa, đắp lại nềm cho cô bé nằm trên giường, bác sĩ Hồ đi ra ngoài.
Tràn dịch màng phổi.
May mà Phan Thương cấp cứu kịp thời, nếu như chỉ chậm một chút nữa thôi khi dịch tràn toàn phần, có lẽ giờ đây hắn sẽ không còn gặp được cô nữa.
Có hai phương pháp, một là đâm kim vào hút dịch sau đó vá lại hai là dán keo, cho dù phương pháp nào đi nữa thì chỉ là biện pháp tạm thời.
Đặc biệt là Phan Thương, phổi cô bé đã hư hại nặng như vậy rồi, cách duy nhất có thể tiến hành vá mà thôi.
Trao đổi cùng phụ huynh bệnh nhân, hắn chờ đợi đáp án từ hai người.
Tiếp nhận thông tin bác sĩ đưa ra bác gái bưng mặt khóc còn ông nhà vành mắt đỏ hoe, đứa con độc nhất sao lại chịu khổ như vậy cơ chứ.
Đối diện với cảnh này nhiều đến mức hắn cũng chại sạn, nhưng lúc này hắn không thể nào bình tâm nổi.
Đời cũng khóe thật, một cô gái còn trẻ như vậy lại mang trong mình nhiều bệnh tật.
Cuối cùng họ đưa ra quyết định lựa chọn vá lại, ngoài cách đó có còn cách nào khác.
Khóe mắt hơi cay ran rát, đưa tay lên chạm vào khóe mắt, đau thật đấy.
Thì ra trong lòng hắn từ lâu đã tồn tại hình bóng hồn nhiên của Phan Thương.
Rồi giây phút đẫy cô vào phòng phẫu thuật tiến hành hút dịch, hắn mất hai tiếng đứng bên bàn mổ, trong lòng không khỏi kích động.
Kiềm chế sự run rẩy trong lòng, hắn cố vững tâm, chỉ là phẫu thuật dán keo đơn giãn thôi mà, hắn có cần như thế không.
Cánh cửa phẩu thuật mở ra, đối diện với người nhà của cô hắn kẽ cười báo bình an.
Y tá đã đẩy Phan Thương đến phòng hồi sức, ngồi yên vị trên ghế làm việc, hắn không khỏi nhắm chặt mắt.
Thì ra đối diện với một người quan trọng nằm trên bàn mổ, bác sĩ dù giỏi đến đâu cũng tầm thường.
Hắn có nên thay đổi bác sĩ chính cho cô hay không đây, nếu hắn còn tiếp tục như vậy lần tiếp theo có thể cơ hội gặp được cô cũng khôg có mất.
Vài hôm sau Phan Thương cũng tỉnh lại.
Chiều hôm đó hắn đẩy xe lăn đưa Phan Thương ra ngoài hóng gió, ánh mắt cô đã tỉnh táo hơn nhiều khi còn nằm trên giường bệnh.
"Tại sao chú lại nói dối?"
Một câu hỏi của cô làm hắn ngẩn người trong giây lát, hắn cười hỏi lại: "Về chuyện gì mới được chứ?"
"Chú nói cháu nấu ăn rất ngon, nhưng thật sự không phải vậy đúng không?"
Thì ra cô đã biết sự thật.
Tại sao Phan Thương lại biết, hắn nhanh chóng khẳng định: "Cháu nếm thử chúng."
Phan Thương không trả lời, có vẻ như hắn đoán đúng rồi.
Đáp án hắn nghĩ là đúng, nhưng không làm hắn vui được, nổi lo lắng thêm chút tức giận làm hắn thấy rất khó chịu.
Nếu hôm nay cô không nói ra, có lẽ cả đời hắn cũng chẳng biết lí do thật sự đằng sau cơn khó thở của cô ngày đó.
"Cháu ngốc lắm."
"Chú mới ngốc ấy, khụ khụ." Phan Thương ho gấp, lấy tay lên che lấy miệng.
Gỡ bàn tay dính đầy dịch máu, Hồ Hoàng lấy khăn lau đi, giọng khàn khàn đáp: "Được, chú ngốc."
"Thật ra những món ăn sau này là mẹ cháu nấu đấy ạ."
"Ừ."
"Bác sĩ Hồ!" Cô ngẩn đầu lên nhìn hắn, cưới tít mắt: "Cháu thích chú, thích ngay lần đầu tiên gặp mặt."
Hồ Hoàng kinh ngạc hai mắt mở to hết cỡ, nhưng hắn không đáp lại.
Nếu như hắn mạnh mẽ được như Phan Thương, có thể thản nhiên thừa nhận tình cảm này, hắn sẽ nói hắn cũng thích Phan Thương.
Thích một cô gái bé nhỏ, nhanh đến mức hai người còn chưa đến một năm quen biết.
Ánh mắt Phan Thương lại nhìn xa xăm, vô thức nói: "Có phải cháu sắp không xong rồi không?"
Cháu muốn chú nói thật hay nói dối đây Phan Thương?
Xin lỗi Phan Thương, chú không thể trả lời.
"Thật ra cháu sợ chết lắm, cháu chịu đau lâu như vậy cũng vì muốn có thể sống thật lâu."
Hắn vẫn im lặng lắng nghe những lời cô nói.
"Vậy nên lần phẩu thuật tiếp theo chú cháu mình cùng cố gắng nhé."
"Ừ." Hắn cười nhưng nước mắt tuôn dài.
Lần tiếp theo sao, có thể có lần tiếp theo không?
Tưởng như lần hút dịch đó có thể cầm cố được dài, nhưng không may vết thương lại vỡ ra, gây tràn dịch một lần nữa.
Gần đây Phan Thương dường như chỉ có thể nằm trong giường bệnh, cơn ho khan ngày càng tăng lên, Hồ Hoàng chú ý thấy ánh mắt gần đây của cô rất mơ hồ, đôi khi đục ngầu mê man, lại có đôi lúc ánh mắt cô rất sáng.
Những lúc như vậy cô sẽ nhìn hắn rất lâu, nhưng không nói lời nào.
Mẹ cô bé vẫn túc trực bên giường bệnh, giúp cô ăn uống, vệ sinh.
Phan Thương vẫn như vậy không nói một lời, mỗi khi đau nhức cô sẽ tự lật người những lúc như vậy mẹ cô sẽ giúp cô một chút sức.
Nằm lâu cơ thể cũng đau nhức, ánh mắt trở nên mê hồ không rõ, nhưng chỉ cần đề cập đến vấn đề đứng lên, đôi mắt đục ngầu trở nên sáng lạ thường.
Có vẻ như Phan Thương rất muốn được đứng lên, dùng đôi chân để bước đi. Nhưng với sức khỏe hiện giờ của cô điều đó là không thể, dù có thể mọi người cũng không cho phép.
Đôi lúc rảnh rỗi, ba cô bé hoặc bác sĩ Hồ sẽ bế cô lên xe lăn đẩy cô ra ngoài đi dạo.
Dù cô không nói chuyện nhưng hắn biết cô cảm nhận được.
"Hôm nay ngày 24 tháng 3, chú có mua bánh cho cháu đấy, nhưng hiện giờ cháu không thể ăn được. Không sao chú sẽ cất đấy, đến lúc nào khỏe lên cháu có thể ăn mà." Bác sĩ Hồ tự thuật.
Giọng hắn nỉ non: "Vậy nên cháu mau khỏe lên có được không."
Mỗi ngày đều giống nhau, hắn sẽ đến khám và để lại câu nói đấy cho cô, như tự an ủi mình cũng như cổ vũ cho cô vậy.
Thời gian cô nằm viện cũng gần được một tháng, vẫn không tiến triển được gì.
Các bác sĩ cùng khoa thấy Hồ Hoàng cố gắng như vậy ra sức khuyên nhủ, ai cũng bảo cô thật hết cách rồi, nhưng Hồ Hoàng không nghe.
Đôi khi rảnh rỗi hắn lại đến bế cô lên xe lăn rồi đẩy đi dạo quanh bệnh viện.
Bác sĩ Hồ ngồi xuống đối diện cô, áo blouse trải dài trên nền đất, hắn đưa tay lau máu trên khóe miệng cô: "Hôm nay ngày 27 tháng 3, cháu biết không mẹ bảo chú đi xem mắt nhưng chú không hứng thú chút nào, chú nghĩ là thay vì dành thời gian vô bổ đi gặp họ, thì chú càng muốn bên cạnh cháu hơn."
Giọng hắn nỉ non: "Vậy nên cháu mau khỏe lên có được không."
Rồi hắn lại bước đi.
---------------
"Hôm nay ngày 29 tháng 3, chú mệt mỏi quá nhưng mệt đến đâu cũng không bằng một phần của cháu đâu nhỉ, nếu cháu không nhanh khỏe lại chú sẽ cưới người khác đấy. Vậy nên cháu mau khỏe lại có được không."
Hắn lại cất bước bỏ Phan Thương lại sau lưng, hắn muốn một lần cô sẽ đuổi theo mình.
--------------
Hôm nay trời nóng gắt, nóng đến khô khốc.
Bác sĩ Hồ lại ngồi bên cạnh nhìn vào đôi mắt mê mang của cô: "Hôm nay ngày 1 tháng 4, là ngày nói dối đấy, chú muốn nói chú thích cháu, rất thích."
"Vậy nên cháu mau khỏe lên có được không."
----------------
Sau một tháng nắng nóng, hôm nay trời dịu mát, đến chiều tối lại có mưa, cơn mưa đầu mùa.
"Hôm nay ngày 3 tháng 4." Giọng hắn đứt quãng: "Là sinh nhật chú.... nếu điều ước có thể thực hiện, chú ước..... ước gì ngày hôm nay sẽ không bao giờ đến.... Vậy nên cháu tỉnh lại đi có được không?" Đứng đối diện lò hỏa thiêu, hắn nỉ non, giọt nước mắt chảy dài.
Hoàn.
— Kết thúc — Viết đánh giá