Nắng đỏ gay gắt cả con đường, xuyên qua cả những tán lá xanh mượt, rọi xuống một góc sân. Một đám học sinh mặc những bộ đồng phục đơn điệu, họ cười đùa đúng cái kiểu của những học sinh cấp hai, có lẽ vì hôm qua vẫn còn là ngày hè mà hôm nay họ có vẻ hơi nuối tiếc.
"Nóng chết rồi!" Một người than vãn. Dù chỉ là sáng sớm nhưng cái nóng của Sài Gòn đúng là khiếp thật.
Than thì than, cả đám học sinh vẫn phải đi tiếp con đường đến trường mà họ đã thuộc nằm lòng, qua những con đường xe cộ nườm nượp như nước và những hàng rào cao vút của một ngôi nhà năm gian kiểu cổ.
Tiếng ve cuối hè râm rang kêu lên, vọng vào khuôn viên rộng lớn của một biệt phủ cùng với tiếng cười của tuổi trẻ. Trái ngược với sự rộn ràng bên ngoài, nơi này rất im lặng như chẳng có bóng người, dù có một người đang ngồi thưởng trà trong sân. Anh còn trẻ, chỉ khoảng 20 tuổi hơn, gương mặt không có gì đặc biệt, không xấu, nhưng cũng chẳng có gì thu hút. Anh ngẩng đầu nhìn lên vòm lá mà cứ như nhìn xuyên qua nó đến một nơi nào đó xa lạ hơn. Cảm giác mà người đó đem lại khác hẳn với không gian xung quanh, dù không biết phải miêu tả như thế nào, như nó có gì đó rất khác.
"Là hôm nay…." Người đó thở dài, một câu nói không đầu không đuôi lại lộ ra vẻ bồn chồn như thể người đó đã chờ đợi ngày hôm nay lâu lắm rồi vậy.
Anh bấm đốt ngón tay tính toán một chút, một tiếng thở dài không kìm được mà lại thốt ra.
Mới có 6 giờ. Vậy mà mới có 6 giờ sáng!
Không sao không sao. Chỉ còn 18 tiếng nữa thôi. 18 tiếng nữa là ngày hôm nay sẽ kết thúc.
Không sao không sao. 18 tiếng đồng hồ so với gần 300 năm chờ đợi thì chẳng là gì cả, anh là một con Kỳ Lân kiên nhẫn mà.
"Nè!" Một cô bé chỉ mới khoảng 5-6 tuổi bước từ trong nhà ra, vỗ vai anh chàng Kỳ Lân của chúng ta.
"Có chuyện gì sao, Nguyệt?"
"Mấy giờ rồi vậy?" Cô bé Nguyệt nằm ườn lên mặt bàn, chán chường hỏi.
"Sáu giờ… một phút hơn rồi!" Anh reo lên, cứ như thể một phút là một khoảng thời gian lâu lắm vậy.
Nguyệt rên rỉ như sắp chết đến nơi: "Vậy còn 17 tiếng 59 phút nữa lận! Lâu quá quá lâu luôn!"
"Không sao đâu, chỉ còn 17 tiếng 59…. 58 phút nữa thôi mà!" Anh an ủi cô bé, dù chính anh cũng sốt ruột lắm rồi, cũng đúng, chỉ có người chết mới không chán khi chờ đợi gần 300 năm thôi. À không, có khi người chết cũng sẽ chán đến… sống lại đó chứ.
Nguyệt ngước đôi mắt trong trẻo của cô lên nhìn anh, rồi lại cúi đầu, rầm rì cái gì đó không rõ bằng giọng chán đến ngấy. Hai người vẫn im lặng ngồi trên bàn đá trong sân, cứ như bầu không khí xung quanh họ hoàn toàn bất động.
Sau một lúc lâu, Nguyệt chịu không nổi nữa: "Đó là bình trà thứ mấy rồi vậy?"
"Bình thứ năm." Anh bình tĩnh trả lời, lại rót cho cô bé một tách. Hơi nước từ chén trà màu mật ong mang theo mùi hương của lá trà thoang thoảng.
"Cảm ơn." Nguyệt nếm thử một chút, sau đó nhíu mày rồi lè lưỡi. "Có đường không?"
Anh uống một ngụm, thong thả nói: "Kệ thứ hai từ bên phải qua, ngăn cuối, bên phải có một bình mật ong."
Nguyệt rên một tiếng khó chịu, khẽ phất tay. Cái hũ mật ong như tự mọc chân, bước ngắn bước dài chạy đến rồi nhảy choi choi dưới chân cô bé.
"Chán quá đi!" Nguyệt lại rên lên, uống chén trà pha với mật ong theo tỉ lệ 1:1 như uống nước lã, làm anh đau lòng không thôi. Trà shan tuyết cổ thụ của anh!
"Nghe em than muốn mòn tai luôn rồi." Anh vẫn tỏ ra vẻ bình thản nói.
"Chúng ta chơi game giết thời gian đi." Nguyệt đề nghị, úm ba la xì bùa một cái, hai cái máy tính tự mọc chân ôm hai cái mũ thực tế ảo (VR) chạy đến cạnh bàn.
"Game gì? WOW? Diablo?" Anh dò hỏi, khởi động máy tính và VR lên.
"Hôm nay chơi Ẩn Thế đi. Nó mới cập nhật phần mới nhất rồi."
Thế là cả hai cùng chìm đắm vào thế giới game, chủ yếu là Nguyệt đi dạo hầm ngục giết quái PK cướp đồ, còn anh chỉ có tò tò đi theo sau thôi.
Con đường trở nên đông đúc hơn vào giờ tan tầm, nhưng tiếng ồn ào náo nhiệt chẳng hề lắng xuống cho đến tận khuya, khi đèn đường bật lên hết.
"Chơi game tốn thời gian ghê." Nguyệt cười rạng rỡ, chẳng có vẻ mệt mỏi nào sau hơn 12 tiếng cày game liên tục. "Xem, chỉ còn 3 tiếng 47 phút nữa là hết ngày rồi."
"Em không đói sao?" Anh hỏi.
"Giờ nghĩ lại…." Nguyệt ôm lấy cái bụng đột nhiên biểu tình thật to, gương mặt trẻ còn đỏ ửng lên. "Có hơi đói…."
"Mì? Hay cơm chiến trứng" Anh hỏi lại, đoạn đứng lên rồi mang khay trà vào nhà.
"Cơm chiên trứng!" Nguyệt reo lên.
Sau bữa khuya, hai người tiếp tục ngồi đợi trong im lặng. Tại sao họ lại không đi ngủ trong khi mong đợi đến ngày hôm sau như vậy?
Bởi vì cả hai đều không muốn bỏ lỡ khoảnh khắc chuyển giao giữa hai ngày mà họ đã đợi suốt 300 năm này.
***
Tích tắc.
Tích tắc.
Tiếng kim đồng hồ chuyển động một cách im lặng với nhịp độ điềm tĩnh như mọi khi, nhưng Nguyệt cảm thấy nó thật sự rất chậm.
Tích tắc.
"30!" Bên cạnh cô, anh chàng Kỳ Lân đang chậm rãi đến những giây còn lại của một ngày. Cô liếc nhìn sang trên giường, nơi đó, có một cậu bé đang ngủ say. Cậu bé ngủ với sự yên bình và tĩnh lặng, như thể thời gian của cậu đã dừng lại vĩnh viễn. Nên ngày nào cũng vậy, cô sẽ kiểm tra, chỉ để chắc chắn rằng cậu chỉ đang ngủ mà thôi.
Đó là người cô đã đợi suốt 300 năm nay, người cô muốn nhìn thấy nhất cũng là người cô không muốn gặp lại nhất. Nó là một loại cảm xúc rất khó chịu, vì nó làm cô phân vân và lo lắng.
"Cậu sẽ nói gì khi tỉnh lại nhỉ?" Nguyệt chống tay lên má, tự hỏi.
"10."
"Thời gian thật sự trôi chậm hơn mà. Không lẽ cả thế giới này cũng không muốn cậu tỉnh dậy sao?"
"5… 4… 3… 2… 1!" Anh reo lên. "Nguyệt! Qua ngày rồi!"
Suy nghĩ trong đầu vẫn còn rối thành một nùi, nhưng cơ thể cô đã tự di chuyển. Cô chạy đến cạnh giường, bàn tay nhẹ nhàng đặt cạnh mũi cậu bé. Ngón tay lạnh lẽo đột nhiên cảm thấy một hơi thở ấm áp cực kỳ nhẹ.
"Quân…!" Nguyệt khẽ gọi bằng chất giọng như muốn vỡ vụn. "Đã 300 năm rồi đó…. Làm ơn tỉnh lại đi mà…!"
Như thể nghe thấy lời nói của họ, đôi mắt thật lâu không mở ra đột nhiên có chuyển động rất nhỏ. Nhưng chuyển động này sao có thể thoát khỏi ánh mắt hai người. Họ căng thẳng nhìn chằm chằm cậu, sau đó thấy ngón tay cậu có chuyện động. Hai người vội cúi đầu, sau đó lại đặt trọng tâm vào gương mặt cậu.
Khi họ vừa ngẩng đầu lên, đôi mắt vẫn nhắm chặt suốt hàng trăm năm nay lại đang im lặng nhìn họ.
Đó là một đôi mắt rất đẹp, bên mắt phải là màu xám tro nhàn nhạt, bên mắt trái lại có màu đỏ sẫm bao quanh đồng tử đen, nhưng bên ngoài lại là một vòng lam xám ưu thương. Chỉ cần nhìn vào đôi mắt này đã biết đây là một người hết sức dịu dàng.
Ba người nhìn nhau một lúc lâu. Anh chàng Kỳ Lân nửa muốn ôm nửa lại sợ làm cậu bị thương, cuối cùng thành ra lại rơi nước mắt lã chã.
Nguyệt phản ứng lại là trong dự liệu, sau một lúc im lặng, cô đột ngột đứng dậy, hét lớn như muốn làm bể cái nóc nhà: "Cuối cùng anh cũng tỉnh rồi!"
ความคิดเห็นย่อย
คุณลักษณะความคิดเห็นย่อหน้าอยู่ในขณะนี้บนเว็บ! เลื่อนเมาส์ไปที่ย่อหน้าใดก็ได้แล้วคลิกไอคอนเพื่อเพิ่มความคิดเห็นของคุณ
นอกจากนี้คุณสามารถปิด / เปิดได้ตลอดเวลาในการตั้งค่า
เข้าใจแล้ว