Trong nhà thờ tổ yên tĩnh, tiếng gậy gỗ đập vào thịt người nặng nề và vang vọng.
Hạ Vũ đã ngất xỉu, không biết gì từ lâu. Trên quần áo mỏng manh nhạt màu, vết máu đỏ thẫm dần dần thấm ra, nhanh chóng ướt đẫm và nhỏ giọt xuống nền xi măng.
Cô ta sẽ chết ư?
Hạ Lăng nhíu mày lại và suy nghĩ mà tinh thần không yên. Vừa nãy, trước khi hành hình, lời nói của người cầm đầu rõ ràng như đang lập giấy khai tử. Có lẽ, nói không chừng Hạ Vũ sẽ bị đánh chết?
Cô nhớ lại năm xưa ở trại trẻ mồ côi, bản thân đã cố hết sức để cứu sống Hạ Vũ, hao hết trăm cay nghìn đắng, vất vả lắm mới đổi lấy sự bình an cho Hạ Vũ. Nhưng hiện giờ lại dễ dàng mà nhìn Hạ Vũ bị đánh chết như vậy hay sao? Những đau khổ và kiên trì năm xưa rốt cuộc có nghĩa lý gì?
Suy nghĩ của cô trở nên mơ hồ.