Hạ Lăng thấy người đi rồi, cả người mất hết sức lực mềm oặt trong lòng Lệ Lôi.
Lệ Lôi ôm cô, lại hôn một lát rồi mới buông tay. Anh nhẹ nhàng sửa lại mái tóc hơi lộn xộn và vạt áo cho cô bằng ngón tay, giọng rất dịu dàng: "Không cần sợ quá đâu, bọn họ đã đi rồi."
Câu nói này lại châm ngòi toàn bộ lửa giận của cô lên.
Cô không biết bản thân mình lấy sức ở đâu ra, tát anh một cái thật mạnh.
Tiếng vang giòn tan.
Hai má của anh hiện ra năm ngón tay rõ ràng.
"Đừng để tôi nhìn thấy... anh nữa." Cô căm hận nói rồi đi thẳng.
Cô đi rất nhanh, cô cảm thấy lửa giận sắp nổ tung rồi. Đi nhanh tạo gió khiến mép váy viền ren mỏng trên người tung bay. Cô trang điểm tinh xảo bình tĩnh xuyên thẳng qua đám người, làm như không thấy đủ các loại ánh mắt tò mò của những người xung quanh nhìn về phía này.
"Cô Diệp."
"Cô Diệp."
Đi tới cửa bảo vệ, mấy bảo vệ nhao nhao chào hỏi cô.