Lệ Lôi đứng từ xa nhìn động tác của cô.
Cho dù vùi sâu trong đau thương không thể chịu được nhưng nhìn cô vẫn xinh đẹp như vậy, rải nắm đất cuối cùng, nước mắt lăn dài.
Nhân viên bước lên đóng quan tài lại.
Cô nửa quỳ trước mộ đứa trẻ, không chịu bỏ đi.
"Tiểu Lăng, đứng lên đi." Bùi Tử Hành vịn người cô, nửa ôm nửa túm, kéo cô cách xa nấm mộ. Cô giãy giụa muốn bước lên xem đứa bé, nước mắt rơi xuống từng giọt. Bùi Tử Hành nắm mạnh hơn, ôm chặt cô vào lòng mình, trong tiếng nghẹn ngào của cô, mặt không thay đổi nhìn nắp quan tài khép lại.
Mộ được lấp, bia được dựng lên.
"Mộ của Bùi Thiệu Huy". Mấy chữ hiện lên trước mắt.
Hạ Lăng càng khóc đau lòng hơn nữa, ruột gan như đứt thành từng khúc, con của cô còn chưa kịp lớn lên thì đã mất đi vĩnh viễn, thậm chí còn chưa kịp gặp mặt cha đẻ một lần, "Anh thả tôi ra, để tôi nhìn con." Cô vừa nói vừa cố gắng lao về phía trước.