Nước vẫn phun ra rào rào từ vòi hoa sen, trong không khí tràn ngập sương mù. Lưng cô dựa vào cửa, dần dần trượt xuống và ngồi dưới nền đất lạnh băng, tay ôm chặt lấy chính mình.
Vết bầm vẫn còn trên cổ tay.
Hạ Lăng dấu vết mờ nhạt kia, cơ thể lại bắt đầu run lên khe khẽ.
Cô và Lệ Lôi đã ở bên nhau rất lâu, cô cũng không phản cảm với sự đụng chạm của anh. Nếu anh chỉ ngẫu nhiên muốn cô với kiểu hơi ép buộc một lần, có lẽ cô sẽ giận, nhưng sẽ không sợ hãi và phẫn nộ. Nhưng mà anh đã trói cô bằng cà vạt.
Điều này làm cô sợ hãi đến nổi điên.
Tại sao khi cô nói không, anh lại không chịu dừng?!
Bên ngoài truyền đến tiếng đập cửa.
"Tiểu Lăng." Giọng Lệ Lôi hơi nôn nóng: "Em làm sao vậy? Em mở cửa ra."