Nhưng mà, cảm xúc mềm mại trong dự đoán không rơi xuống trên môi.
Một cảm giác lành lạnh trên má, có gì đó khẽ lướt qua như chuồn chuồn lướt nước.
"Cảm ơn anh đã đưa em về nhà." Bên tai là tiếng cười của cô: "Đây là tiền boa." Nói xong, cô đứng dậy, mang theo hương thơm thoang thoảng như có như không: "Em sẽ liên lạc sau."
Nhìn nét mặt tươi cười như hồ ly vừa thực hiện được mưu kế, trái tim boss Lệ ngứa ngáy, vừa yêu vừa hận, anh bỗng nhe răng cười: "Lại…" Anh xoay người đè cô xuống: "Một lần nữa."
Hạ Lăng chỉ cảm thấy đất trời xoay chuyển, còn chưa kịp hiểu ra thì đã rơi vào lòng anh. Cô vô thức giãy giụa nhưng lập tức bị anh chặn tay chặn chân, môi anh ngậm chặt lấy môi cô, trao cô nụ hôn sâu và lâu.
"Anh….!" Vất vả lắm cô mới được thả ra, mở to hai mắt lườm anh. Cái người này, sao lại quá đáng thế chứ!
Lần này đến lượt anh cười đắc ý: "Đây mới là tiền boa."