Cô đi ra ngoài theo anh, dòng người ra về như nước thủy triều.
Bên ngoài rạp chiếu phim là phố xá đông đúc, ồn ã, đèn điện sáng chói và bầu trời sao như hòa vào làm một, đẹp như mộng ảo.
Một trận gió đêm thổi tới, Vệ Lăng Nam hỏi cô: "Lạnh không?"
Cô bất giác lắc đầu, lại nghe anh hỏi: "Sao không ăn bắp rang?"
Lúc này cô mới phát hiện mình vẫn còn cầm bắp rang trên tay, bắp rang đầy ụ như hòn núi nhỏ vậy. Vừa rồi lúc xem phim, cô chỉ chăm chăm nhìn ánh mắt của anh mà lòng xốn xang, đâu có rảnh rỗi để ăn bắp rang?: "Tôi... không thoải mái lắm, không muốn ăn." Cô vội vàng tìm một cái cớ rồi đưa bắp rang về phía anh: "Anh muốn ăn không?"
"Không thoải mái à?"
"Có lẽ vừa rồi trong rạp đông quá nên thiếu oxy." Vậy mới nói, nói dối một lần sẽ phải dùng nhiều lời nói dối khác để lấp liếm, Hạ Anh Lạc không muốn anh hỏi tiếp nữa: "Nếu anh không muốn ăn thì tôi cho vào túi nilon, đừng lãng phí."