Giọng Lệ Duệ có phần chua chát: "Dù em có muốn làm cu li thì ba cũng không cho phép."
Có người đàn ông nào mà lại cam tâm tình nguyện làm một kẻ trác táng vô tích sự cả đời cơ chứ? Đặc biệt là một đại thiếu gia vốn đã chẳng lo thiếu ăn thiếu mặc như anh, ai mà chẳng muốn thể hiện giá trị của mình? Chỉ tiếc, anh đã đầu thai sai rồi, từ nhỏ Lệ Lôi đã đề phòng anh, không cho anh tiếp xúc với bí mật nòng cốt, tuy được nuôi nấng trong cơm ngon áo đẹp, nhưng nỗi khổ trong lòng anh nào có ai hiểu được?
"Anh hiểu." Thiệu Huy lại nói.
Lệ Duệ cười khổ, dập tắt thuốc lá: "Anh, anh đừng an ủi em, em không trách ba, ba chịu nuôi nấng em em đã rất cảm kích rồi. Em biết ông ấy có nỗi khổ tâm riêng, dù ông ấy có đau khổ hơn nữa em cũng sẽ không để người ngoài làm xáo trộn huyết mạch chính thống của nhà họ Lệ, điểm này em mãi mãi kém xa anh."
"Không có gì kém cả," Thiệu Huy nói, "Nếu anh ở vị trí của em cũng chưa chắc đã xuất sắc hơn em."