Chọn xong kiểu dáng và thời gian lấy hàng, hắn dẫn cô ra khỏi cửa hàng.
Đường phố nhỏ ở Paris ngày hè rất yên tĩnh, trong không khí thoảng hương thơm của loài hoa không biết tên.
Một chiếc Rolls Royce đỗ ở bên đường cách đó không xa, Bùi Tử Hành nói: "Xe tới rồi." Hắn đưa tay dắt tay cô lại bị cô hất mạnh ra. Đôi mắt hắn hơi sa sầm, cúi đầu nhìn cô.
Cô lùi mấy bước, quật cường nói: "Anh đừng kéo em!"
Hắn trầm giọng nói: "Lại cáu kỉnh gì thế."
Nước mắt cô rưng rưng nơi hốc mắt: "Anh có ý gì, bắt nạt em rồi tùy tiện mua cái nhẫn kim cương đền cho em là được à? Rõ ràng nói em muốn biết gì cũng được nhưng hỏi thì anh không trả lời! Bùi Tử Hành, có phải anh coi em giống như những cô gái kia, anh muốn làm gì thì làm không?"!
"Rất khó chịu sao?" Hắn hỏi.
Cô quay đầu sang chỗ khác, không nói lời nào.