Sau một buổi tối vật lộn với sấp tài liệu của công ty cô thật sự đã quá mệt, đồng hồ sinh học thúc ép cô phải tỉnh dậy để tiếp tục một ngày mới, cô nằm trên giường gương mặt toát lên một vẻ khó chịu...bỗng nhiên tiếng lục đục bên ngoài thu hút sự chú ý của cô. 5h45p sáng...trong phòng này chỉ có một mình cô, vậy tiếng động đó là của ai? Trộm? Cô rời khỏi giường, lấy trong ngăn kéo cây chích điện mà cô mua để phòng thân
Cô từ từ đẩy cửa ra, ánh sáng từ căn phòng khiến cô phải đưa tay lên che vì quá chói, khi tầm nhìn được ổn định lại thứ trực tiếp thu vào tầm mắt của cô là bóng lưng to lớn và chắc chắn. Căn phòng này chưa bao giờ được thắp sáng và sinh động đến vậy vào buổi sáng....Ồ cô nhớ ra rồi, hôm qua em ấy đã ngủ lại nhà cô mà, sao cô có thể quên mình đã rúc vào người em ấy ngủ ngon lành như vậy chứ, hơi ấm của em bao bọc lấy chị cả đêm hôm qua kia mà sao chị lại quên được
" Hửm? Chào buổi sáng"
Cô bé nhìn chị rồi nở nụ cười thật tươi, cảm giác được người khác chào buổi sáng có thể khiến tâm trạng trở nên vui vẻ hơn sao
" Chào buổi sáng, sao em dậy sớm quá vậy?" chị quăng cây chích điện lên giường rồi đi ra ngoài
" Em dậy làm bữa sáng cho hai chị em mình nè"
" Giỏi thật đó" chị xoa đầu em
" Hehe...với lại em cũng quen giấc rồi"
" Cả bàn này là em nấu hết sao?"
" Vâng, bữa sáng là bữa quan trọng không làm qua loa được"
" Được, để tôi vscn rồi ra dùng bữa với em"
" Vâng, em có chuẩn bị khăn cho chị rồi đó"
" Cảm ơn em"
Chị vscn xong thì ra dùng bữa với em, bữa sáng bắt đầu lúc 5h55p và kết thúc lúc 6h20p, chúng tôi có dư thời gian nên vừa ăn vừa nói chuyện với nhau. Tôi đang đứng rửa ở bếp thì ngoài cửa truyền đến âm thanh, chị nghe thấy thì đi ra ngoài mở
" Hé lô cả nhà!"
" Sáng sớm ồn ào quá" chị nhăn mặt
" Gì chứ, người ta đến đây để đưa đồ cho mà còn nói vậy đó"
" Chào chị"
" Hé lô em, đồng phục của em đây"
" Em cảm ơn, địa chỉ em gửi chị có chung chung quá không?"
" Cũng hơi khó kiếm chút, nhưng hỏi mọi người thì cũng có người chỉ"
" Mẹ em có làm khó chị không"
" Không hề, mẹ em nhiệt tình thật đó mời chị ly cà phê sáng lun nè" giơ ly cafe lên
" Mẹ em hướng ngoại mà, ai mẹ em cũng nói chuyện được hết"
" Em thay đồ đi rồi chị đưa em đi học"
" Dạ"
" Ai đưa con bé đi học cơ?" Dilys đánh mắt sang nơi Nguyệt đứng
" M-Mày đưa, đừng có nhìn tao ghê thế!?"
" Không phải chị Nguyệt đưa em đi ạ?"
" Muốn Nguyệt đưa em đi à?"
" D-Dạ chị đưa ạ!"
" Thay đồ đi" chị ngoảnh mặt đi vào phòng
" Em gặp phải thứ dữ rồi đó"
" Chắc vậy ạ"
Tôi cũng lủi thủi đi vào phòng tắm thay đồ, đồng phục thì dễ mặc rồi 5p là xong, lúc đi ra ngoài vẫn chưa thấy chị Dilys ra khỏi phòng. Con gái mà, chắc là đang trang điểm để đi làm, nên tui cũng biết ý tứ ngồi trên sofa lướt điện thoại chờ chị, 10p sau thì chị ra khỏi phòng, phong cách ăn mặc của chị chưa bao giờ làm tôi hết trầm trồ
Chị ấy biết tỷ lệ cơ thể mình thế nào nên mỗi bộ đồ mà chị khoác lên đều tôn cả 3 vòng của chị, trước giờ tôi vẫn nhìn gái đẹp như thế nhưng không chăm chú đến mức bị người ta nhắc như vầy
" Bé con đi thôi, đừng nhìn chị chằm chằm vậy chứ" Dilys mang theo túi đựng tài liệu đi ra phía cửa
" D-Dạ" *chết rồi, nhìn người ta lộ liễu quá///*
" Mày đến công ty trước đi, tao đưa con bé đến trường rồi đến sau"
" Ưm" Nguyệt rời đi trước
" Chị không dán chân lại sao? Đi cao gót lâu sẽ bị trầy da đó"
" Không cần đâu"
Tôi có nghe các bạn của mình nói rằng đi cao gót lâu sẽ rất đau nếu không dán băng cá nhân vào cạnh ngón chân cái, ngón út và sau gót chân thì đến cuối ngày chổ đó sẽ bị sưng lên, chân của hai người bạn của tôi cũng từng bị thế nên tôi cũng sợ chân chị sẽ bị vậy
Tôi lấy trong cặp ra một sắp băng cá nhân rồi khụy chân xuống " Chị ngồi đi"
" Thôi, trễ giờ học của em rồi"
Chị cố gắng mang giày vào nhưng chân đã bị em nắm lấy " Ngồi xuống"
Mặc dù con bé không ngước mặt lên nhìn chị, nhưng qua tông giọng chị biết mình sẽ không thể ra khỏi nhà nếu con bé chưa dán băng cá nhân lên chân chị. Chị thở dài rồi ngồi xuống ghế được đặt cạnh cửa ra vào, cô bé bắt đầu tháo miếng dán rồi băng vào những chổ có thể làm sưng chân chị, chị nhìn cô bé cắm cúi dán môi chị bất dát cười, cảm giác được quan tâm thế này khiến chị chút lạ lẫm
" Xong rồi"
Cô bé từ từ đứng dậy, ánh mắt chúng tôi vô tình chạm nhau, chuyện gì vậy chứ...tự dưng tôi lại ngại khi nhìn thẳng vào con bé nhỉ
" Đi thôi, sắp trễ giờ rồi chị"
Cô bé mang cặp lên rồi mở cửa phòng, chị chuẩn bị mang giày vào thì thấy giày đã nằm gọn trên chân của mình rồi, chị nhìn em đã rời khỏi phòng cũng nhanh chân rời khỏi phòng rồi khóa cửa lại. Từ chung cư của chị đến trường của em không quá mất thời gian 10p là chị đã đậu chiếc Porsche trước cổng trường của em rồi.
" Tan học nhớ gọi chị"
" Em biết rồi, chị em đi học" Nói xong em vẫy tay tạm biệt chị rồi đi vào trường
" Chị em đi học à....ha đúng là trải nghiệm thú vị mà"
Chị kéo cửa kính xe lên rồi chạy đến công ty, vừa bước vào sảnh liền có nhân viên chạy đến báo cáo cho chị về tình hình thương trường lúc này
" Một chút nữa đem tài liệu đến phòng của tôi, kêu ban kế toán và quản lý nhân sự gửi hồ sơ và tài liệu lên phòng luôn có bao nhiêu gửi hết lên đi, tôi sẽ giải quyết trong hôm nay"
" Dạ sếp"
Vừa vào phòng đã thấy Nguyệt ngồi ngay bàn pha trà chờ rồi
" Ngồi đó làm gì, về phòng làm việc đi" đi đến bàn làm việc
" Ăn sáng cái đã, mà sao hôm nay giải quyết công việc nhiều thế?"
" Vừa mới nhận được tin nhắn của mẹ là sẽ lên đây"
" Chà chà, phu nhân nhớ con gái gượu rồi"
[Mở máy tính lên] " Ăn lẹ đi, nay có nhiều chuyện cần giải quyết lắm đấy, à còn hợp đồng bên phía công ty của thằng cha già kia mày làm đến đâu rồi"
Bên ngoài đột ngột chuyền đến âm thanh
" Vào đi"
" Em mang tài liệu đến ạ"
" Để trên bàn đi"
Cô nhân viên đặt sấp tài liệu lên bàn rồi rời khỏi phòng
" Thế nào rồi?"
" Chiều nay 5h hai bên công ty sẽ gặp mặt bàn bạc lại, lần này sẽ thống nhất hợp đồng với nhau"
Nghe vậy Dilys chỉ nhẹ nhàng thở dài rồi lấy trong túi xách ra cặp kính chuyên dụng, chị đeo lên rồi bắt đầu xử lý đống giấy tờ. Nguyệt thấy vậy cũng ăn nhanh rồi trở về phòng làm việc của mình. Chị ngồi xử lý đống giấy tờ đó mất rất nhiều thời gian, có nhiều tờ còn khiến chị đau đầu suy nghĩ
Thời gian cứ trôi dần trôi dần...cho đến khi Nguyệt đến mở cửa phòng với mấy hộp cơm trên tay đi vào thì Dilys mới có thể rời mắt khỏi sấp tài liệu
" Nghỉ xíu đi, ăn cơm rồi làm tiếp"
[Ngã lưng ra ghế] " Ừm..."
" Biết là mẹ tới thăm nhưng cũng không cần ôm nhiều công việc thế đâu"
Nguyệt ngồi xuống bàn gần với bàn làm việc của Dilys, mở hộp cơm trưa của cả hai ra, Dilys thấy vậy cũng đi lại ngồi đối diện với bạn mình dùng cơm trưa. Đang ngồi ăn thì điện thoại của chị có tiếng tin nhắn gửi đến
Nguyệt nhìn bạn mình cầm điện thoại lên nhắn tin thì không cần hỏi người gửi là ai cô cũng tự đoán ra được, có thể làm cho bạn mình cười một cách tự nguyện như vậy thì ngoài cô bé đó ra thì chẳng còn ai vào đây cả
" Cô bé đó nhắn gì vậy?" Nguyệt hỏi
" Bé con rũ đi biển"
" Dữ ta, hai người đi hả?"
" Tao, mày và hai người bạn của em ấy"
" Sao tự nhiên rủ đi biển vậy?"
" Em ấy nói là thi giữ học kì xong muốn đi đâu đó chơi"
" Thế có đi không?"
" Phải xem đến đó có còn việc nào không đã, hiện tài liều ước tính 3 ngày nữa sẽ xong, nhưng không đảm bảo sẽ không có việc đột xuất"
" Ừm...để đến đó tao sắp xếp lịch cho, cũng lâu rồi không có thời gian đi chữa lành mà"
" Vậy để tao nhắn bé con"
Nguyệt ngồi đó quan sát từng biểu cảm trên gương mặt của Dilys. Bây giờ cô mới nhận ra, gương mặt của Dilys hình như đã không còn cứng đơ như hồi lúc nữa, nhìn nó có vẻ mềm mại hơn trước rất nhiều. Nói đến đây cô mới để ý...Dilys không còn cộc cằn với nhân viên hay cấp dưới của mình nữa, thậm chí cô còn hoạt ngôn hơn rất nhiều.
*Chà...sao giờ mình mới để ý đến những chi tiết nhỏ nhặt này nhỉ*
" Mày làm gì trầm ngâm đấy, ăn đi còn làm việc"
Cô gạt mớ suy nghĩ của mình tiếp tục ăn cơm rồi làm việc. Cả hai cố gắng xử lí đống giấy tờ nhanh nhất có thể, thoắt cái cũng đã chiều rồi, Dilys ngã người ra ghế thở dài, cô xem đồng hồ thì đã 16h5p rồi mà 16h15 là cô bé đã tan học. Cô nhanh chóng sắp xếp thu dọn tài liệu lại để chút nữa đón cô bé về rồi đến công ty làm tiếp
" Mày nghỉ xíu đi, tao đi đón con bé rồi về làm tiếp"
" Oki Oki"
16h16p
Thủy và đám bạn vừa kết thúc một ngày học thật mệt mỏi, cả ba đang đứng trước công trường để tám đôi chút rồi Lan với Trân mới về, đang đứng nói chuyện cười đùa thì từ đâu một đám người đi đến chổ của cả ba
" Mày là đứa đánh em tao"
Thủy nhìn người đàn ông trước mặt rồi nhìn sau lưng anh ta...chà cũng đông phết
" Nè! Bộ mày điếc hả!"
" Ai?"
" Hả?"
" Tao hỏi ai? Đánh nhiều người quá nên không nhớ" Thủy ngoáy ngoáy tai giả vờ không nhớ
" Hà...nhỏ này ngon ta"
" Vào thẳng vấn đề luôn, đến đây gây sự đúng chứ"
" Đúng ý tao đó"
" Vậy theo tao ra chổ khác, sân trường không phải là nơi lý tưởng để đánh đấm đâu, tao biết một chổ rất tuyệt vời để chúng ta có thể thoải mái giao lưu với nhau" cười
" HAHAHAHA!!! Được Được!!"
Thủy dặn Lan và Trân ở lại đây rồi cùng bọn chúng đi ra bải đất phía sau công viên gần trường...vừa đến đó Thủy quăng cặp qua một bên " Vậy thì bây giờ...muốn lên từng đưa hay là tập thể đây"
" Lên hết cho tao!!"
.
.
" Sao giờ này mà con bé vẫn chưa điện cho mình vậy"
Cô nhìn đồng hồ bây giờ đã là 16h30p rồi mà vẫn chưa thấy bé con gọi cho mình, cô bắt đầu thấy bất an trong người rồi. Đằng xa cô thấy Trân với Lan đứng trước cổng trường nhưng gương mặt của hai đứa trông không ổn cho lắm, cô đạp ga chạy lại chổ 2 đứa
" Hai đứa đây rồi còn con bé đâu?"
" Chị Dilys!? Thủy...Thủy nó bị đám yang hồ đến đánh nó rồi!!" Lan hớt hải trình bày lại sự việc cho chị nghe
" Hai đứa mau lên xe!"
Trân chỉ đường cho Dilys chạy đến phía sau công viên gần trường, chạy đến đó cũng không xa lắm 2p đã có thể đến được. Cả ba mở cửa xuống xe, đập vào mắt của chị là cơ thể của rất nhiều thanh niên nằm dưới đất, ở chính giữa sân chỉ còn có hai người đứng, một là người đàn ông nào đó, hai...là em
Chị tận mắt thấy em liên tục vung những nắm đấm vào mặt hắn ta chị muốn tiến lại chổ em nhưng bị Lan và Trân cản lại cho đến khi tên đó ngã xuống
" Sao nào? Đứng dậy đánh tiếp đi chứ" Em đứng đó thở dài ra một hơi " Hửm?"
Trong khoảnh khắc đó ánh mắt của chị và em vô tình chạm nhau, cơ thể chị run lên một cái...từ lúc biết em cho đến bây giờ chị chưa từng bắt gặp ánh mắt đáng sợ ấy từ em cả, đôi mắt của em to, tròn và luôn luôn tràng đầy sức sống trong trí nhớ của chị. Chỉ một giây thôi ánh mắt đáng sợ ấy lại được thay bằng sự mong chờ xen lẫn chút tò mò từ em
" Sao mọi người lại ở đây" Thủy đi lại chổ mọi người
" Tao lo cho mày muốn chết đây nè!!" Lan nắm chặt vai Thủy nói
" Tụi nó có làm gì mày không!?" Trân kiểm tra từ trên xuống dưới cơ thể Thủy
" Tụi bây làm quá, chúng nó làm sao đánh lại tao"
" Hay quá ha! Mặt chảy máu đến nơi rồi mà còn cứng miệng cho được" Dilys lấy khăn giấy từ túi áo ra lau vết máu trên mặt em
" Sơ xuất thôi chị...."
" Nín"
" Dạ"
Em đứng yên bất động cho chị vệ sinh vết thương trên mặt
" Lên xe đi về"
Chị đi thẳng nước một lên xe bỏ ba đứa đứng yên chết trân ở đó
" Mày chọc chỉ giận rồi đó, kệ mày lun" Trân leo lên xe
" Vãi, tao có làm gì đâu?"
" Lo xin lỗi đi" Lan cũng leo lên xe
" What!?"
Đem theo rất nhiều câu hỏi bước lên xe, em ngồi ngay ghế phụ cạnh chị. Em thắt dây an toàn rồi chị chở cả đám về lại trường, Lan và Trân thì có xe máy nên không cần Dilys phải chở về. Hiện tại trên xe chỉ còn lại chị và em thôi, em do mất sức nên dựa người vào cửa kính thiếp đi. Trong khi đang lái xe đầu chị cứ suy nghĩ về em ấy, tại sao bọn yang hồ đó lại muốn đánh em? Hay đằng sau còn ẩn khuất gì đó...hay...gia thế của em có dính dáng gì đến chúng?
" Chị"
Tiếng gọi từ em thành công kéo chị về thực tại " Sao vậy?"
" Đừng suy nghĩ lung tung, không nên đâu"
Gì chứ, con bé thậm chị còn không thèm mở mắt nhìn chị thì làm sao con bé biết được mình đang lo lắng về cái gì
" Em biết chị tò mò, nhưng có những điều chúng ta không nên biết thì sẽ tốt hơn"
" Có mạo phạm không nếu chị hỏi liệu em có dính dáng gì đến bọn chúng không?"
" Ừm...chuyện này thực ra không quá phức tạp như chị nghĩ, chỉ là trong lớp em có một số chuyện xảy ra nên em có tương tác nhẹ với tụi nó, do tụi nó có anh chị trong yang hồ nên hôm nay chúng mới đến tìm em"
" Sao em lại động tay động chân? Em có thể nhờ giáo viên mà?"
" Lũ nhát gan đó thì chẳng làm được tích sự gì, biết bao nhiêu chuyện xảy ra mà có giải quyết được cái nào đâu"
" Cho nên em mới đánh chúng?"
" Vâng, em không dạy tụi nó thì cha mẹ tụi nó chưa chắc đã dạy được, gia đình mỗi đứa đều có chức có quyền, cho dù tụi nó đánh ai đi chăng nữa thì chỉ cần đưa tiền ra thì mọi thứ đều đâu vào đó, thân là Hiệu Trưởng nhưng chỉ được cái danh, em chỉ nói thôi chưa có tác động gì tới ông ta cả"
"....." chị im lặng nghe em trình bày mọi thứ đang diễn ra, nghe như vậy thì trong lòng cô ắc đã có đáp án rồi
" Em chỉ muốn đi học bình thường như bao học sinh khác thôi, bây giờ lại dính vào mấy chuyện như này"
" Em chắc phải mệt mỏi lắm"
Vào khoảnh khắc đó em thật sự có hơi bất ngờ trước lời nói của chị, đáng lẽ theo em suy đoán thì chị sẽ cảm thấy mình là một đứa nhóc ngổ nghịch, đánh bạn đánh bè, còn chửi cả hiệu trưởng và các giáo viên khác...ngược lại chị còn hỏi han em, quan tâm đến em
Khi nghe em nói chị quả thật có một chút bất ngờ về từ ngữ của em dành cho bạn bè, thậm chí cả giáo viên, nhưng chị nghĩ không chuyện gì là không có nguyên nhân, không tự dưng em ấy lại phải đi đánh người khác, có thể trong lớp em ấy có chuyện gì xảy ra, hoặc có thể...em ấy bị cả lớp(trừ Lan và Trân) bạo lực, cô lập nên em ấy mới làm vậy
" Haha..." em cười nhẹ rồi mở mắt nhìn chị, ánh mắt ấy ánh lên sự chân thành " em cảm ơn chị, chị là người đầu tiên nói với em như vậy đấy"
Chị đã sững người trước nụ cười ấy, từ lúc quen biết em cũng đã 1-2 tháng rồi, ấy vậy mà đây là lần đầu tiên chị cảm nhận được phía sau nụ cười ấy là sự chân thành và ấm áp, nụ cười tóa sáng tựa anh dương khiến chị xao xuyến...mãi cho đến khi nghe thấy tiếng còi từ xe phía sau chị mới tập trung lại rồi lái xe đưa cả hai về chung cư
Sau khi đưa em về chung cư để em lấy xe máy của mình thì cô cũng quanh đầu chạy lại về công ty của mình, trải qua sự kiện vừa rồi làm chị nghĩ mãi về thân phận của em em
" Ê sao đấy? Bộ trên đường rước con bé gặp vấn đề gì hả?" Nguyệt thấy Dilys từ lúc về đến đây cứ bị ngơ ngơ sao ấy, không tập trung vào công việc
" Thân phận của em ấy...thật sự không đơn giản"
" Có chuyện gì sao?"
Dilys tường thuật lại mọi thứ cho Nguyệt nghe
" Chà....coi bộ mày mới chính là người bị săn đó"
" Tao cũng đang rối lắm đây"
" Nè, tao hỏi mày câu này nhá" đột nhiên Nguyệt ngồi thẳng lưng, giọng nghiêm túc một cách lạ thường
" Tự nhiên nghiêm túc vậy"
" Mày...thật sự thích con bé hả?"
" Hả?"
" Hả cái qq nhá!!".
" Tự nhiên hỏi câu vô tri vậy má!"
" Vô tri quần què! Hửm? Ha...vô tri nhưng ai đó đã đỏ mặt bởi câu hỏi vô trí đó đấy"
Dilys hơi giật mình, cô...đỏ mặt sao? Gương mặt cô cứng đờ, ánh mắt ngơ ngác nhìn Nguyệt
Nguyệt chắc phải sốc hơn Dilys nhiều, cô đã ở cạnh Dilys rất nhiều năm, chứng kiến nhiều mối tình của bạn mình, hạnh phúc có, đổ vỡ có, trap người khác cũng có luôn. Ấy vậy mà cô chỉ hỏi Dilys về cô bé kia mà Dilys đã đỏ mặt rồi! Từ trước đến giờ chưa có trường hợp nào như vậy cả. Kể cả Dilys chỉ vừa mới gặp con bé chưa đầy 2 tháng vậy mà...cô biết rất rõ tính cách của Dilys như thế nào, cô chỉ nghĩ đơn giản là bạn mình muốn có cảm giác mới lạ nên mới tiếp cận cô bé đó thôi, nhưng cái ngày mà Dilys cho cô bé ngủ ở nhà của mình thì cô đã phải có một suy nghĩ khác về vấn đề này, ngay cả bản thân cô còn chưa được Dilys cho ngủ lại nhà kia mà. Cô phải có một góc nhìn khác về mối quan hệ này, Dilys...nó không thuần là cảm giác mới lạ nữa rồi
" Không phải chứ..." lẩm bẩm
Nguyệt nói nhỏ đủ để Dilys không nghe thấy. Cô vẫn còn đang nghi ngờ về chuyện này, không biết điều này có thật sự tốt, liệu cô bé này có thật sự yêu quý Dilys hay không...hay chỉ như các cô gái khác chỉ đến vì trải nghiệm mới lạ hay lại là vì một thứ muôn thuở
Tiền
Để xem
Cô bé này đến là để chữa lành vết thương...hay tạo thêm vết tích trong lòng đây
" Thôi, coi như tao chưa nói gì đi, mày soạn tài liệu đi chút nữa đối tác bên phía công ty kia qua đó" Nguyệt cầm tập tài liệu của mình rồi rời khỏi, đi chưa được bao lâu thì cô quay lại, ngó vào trong phòng rồi nói " đừng có nghĩ nhiều về lời tao nói rồi nói lung tung trong cuộc họp đó nha"
Nguyệt chốt hạ câu cuối rồi đi về phòng làm việc bỏ cái con người vẫn chưa load kịp lượng thông tin khi nãy
" Mình....thích em ấy sao..."
Gì chứ...không thể nào
Chị ngã người ra ghế thở một tràn hơi thật dài, đầu chị hiện lên nhiều suy nghĩ mông lung, được một lúc chị lắc đầu tự dặn mình không suy nghĩ về chuyện đó nữa, nhanh tay thu xếp tài liệu rồi đi đến phòng họp. Cuộc họp cũng nhanh chóng được diễn ra khi bên đối tác công ty của chị đến rồi kết thúc sau 2 tiếng sau đó.
Chị thở dài mệt mỏi, bảo với Nguyệt là không cần đặt đồ ăn tối, cô hiện tại không muốn ăn gì cả. Chị lái xe về chung cư của mình, vừa về đến phòng cô liền ngã lưng lên chiếc sofa gần đó, định bụng là sẽ nghỉ ngơi một chút rồi mới tiếp tục công việc, nhưng chị chợt nhớ ra là tài liệu bên phòng kế toán đưa vẫn còn nhiều nên chị đành thở dài đem tài liệu vào phòng làm việc.
8h45p tối
" Đói quá"
Sau vài tiếng làm việc thì bụng của chị cũng đã gõ những hồi trống, chị dừng việc lại lết cơ thể mệt mỏi ra khỏi phòng, chị mở tủ lạnh ra xem còn salad hay không, nếu dằn bụng bằng một tô salad cũng không quá tệ, lúc chị mở tủ lạnh ra thứ được mắt chị hướng tới đầu tiên là một dĩa cơm đã được bọc lại bằng màng bọc thực phẩm, trên đó còn kèm theo một tờ giấy note. Chị cầm dĩa cơm ra rồi đọc tờ note đó //Em có chuẩn bị cho chị dĩa cơm chiên trứng phòng hờ lúc làm việc chị đói bụng, kế bên là tô canh mây khi sáng em để riêng để chị ăn với cơm, làm việc cũng nên để ý đến sức khỏe nha chị♡//
Đọc những dòng giấy note trong đầu nhưng tim chị lại là nơi được sưởi ấm, gì vậy chứ...chỉ là một dĩa cơm và vài dòng chữ mà lại làm cho chị vui đến mức đôi môi đã tự động vẽ nên một vầng trăng khuyết, con bé còn vẽ thêm hình trái tim cuối dòng nữa chứ, đáng yêu chết mất.
Chị cầm dĩa cơm và tô canh bỏ vào lò vi sóng hâm lại cho nóng, còn tờ giấy note chị bỏ vào hộp đựng ngôi sao giấy của chị. Sau khi nạp đủ năng lượng từ đồ ăn của em thì chị cũng đủ sức để tiếp tục công việc của mình
— ตอนใหม่กำลังมาในเร็วๆ นี้ — เขียนรีวิว