Sau khi mơ thấy tòa giáo đường cổ xưa và những âm thanh kì lạ đó cậu bừng tỉnh dậy và thở dài một hơi vệ sinh cá nhân chuẩn bị đồ dùng đi học.
An xuống ăn sáng, bữa sáng hôm nay có bánh mì kẹp thịt và sữa. ăn uống xong cậu chào mẹ và bắt đầu tới trường.
.....
Nhà An cách trường khoảng 4 km nên cậu phải đi xe đạp đến trường. Khoảng 6 giờ 30 cậu đã có mặt ở trường cậu lên lớp.lớp của An là lớp 12 A 1 Khối tự nhiên khi vào lớp cậu chào hỏi các bạn của mình và về chỗ của mình với chiều cao 1 m 85 cậu ngồi ở bàn chót. tiết đầu tiên là tiết văn xong tới giờ ra chơi An đến nhà ăn trường mua một phần bánh mì kẹp và một lon coca rồi bước lên sân thượng.
Tới nơi cậu thấy thầy Thành phụ trách giản dạy môn địa Lý kiêm giáo viên dạy lịch sử của khối cậu
Thấy An thầy Thành đang với khuôn mặt hốc hác cùng mái tóc 2 màu đặc trưng của một người đàn ông trung niên đang hút vội điếu thuốc nhìn sang với vẻ mặt bình thản pha chút ý cười hỏi: " ăn trưa à".
An với vẻ mặt tươi cười lễ phép đáp:" vâng ạ, thầy đang hút thuốc à, em không có ý chê nhưng thầy cũng có tuổi rồi giảm hút lại đi không tốt cho sức khỏe của mình đâu".
Thầy Thành hút vừa xong điếu thuốc quay qua nói:" thầy năm nay mới 45 đấy nói gì vậy thằng này ''. Xong thầy nhìn xuống sân thấy từng top học sinh đang vui đùa giờ ra chơi với giọng đều đều hỏi:
'Tiết học hôm nay lúc thầy dạy em có gì không hiểu không "
" không " An đáp lại ngay lập tức Vẫn giọng đều đều không có cảm xúc đó thầy Thành lại hỏi:
" em biết vụ nổ big bang không? Em nói cho thầy nghe xem''.
"dạ biết" An đáp và nói:" theo em biết thì vụ nổ big bang được các nhà khoa học cho là vụ nổ khai sinh ra toàn vũ trụ trong đó có trái đất của chúng ta và trái đất cũng chỉ là một hạt bụi trong cái vũ trụ bao la này ".
An vừa nói xong thầy Thành vẫn nhìn xuống sân trường và nói:" nhưng em có biết được rằng để vụ nổ đó xảy ra thì nó phải được nén lại thành một khối cực nhỏ nhưng vấn đề ở đây là* thứ gì đã nén nó lại* và cũng chưa chắc là có cái gọi là vụ nổ big bang hay chỉ đơn giản là một suy nghĩ của cái gì đó đã tạo ra thế giới này " thầy Thành nhìn sang Trọng An cười khẩy một cái rồi dùng khuôn mặt chua chát nói tiếp" cái thứ gọi là SỰ THẬT cũng chưa chắc đã là sự thật, nếu em để ý thì những SỰ THẬT mà mọi người biết đều rất kinh tởm vì vậy những người biết SỰ THẬT đều im lặng không thì hầu như tất cả đều đã chết ".
Nói tới đây tiếng chuông báo hết giờ ra chơi vang lên thầy Thành bảo An về lớp An cũng chào thầy Thành một cái rồi đi về lớp trên đường tới lớp cậu vẫn không hiểu vẻ mặt cay đắng của thầy Thành lúc đó là thế nào.
Khi về lớp Trọng An suy nghĩ về những gì thầy Thành nói cậu cảm thấy khó hiểu về giọng điệu và vẽ mặt đau khổ của thầy. Sau đó cậu có tìm hiểu và biết đọc rằng thầy Thành có một đứa con gái. Nhưng trong một lần đi chơi bị một nhóm nhà giàu cưởng hiếp xong rồi giết vứt xác ở một nơi hẻo lánh sau một thời gian mới được người địa phương phát hiện.
Thầy Thành và vợ thầy đã đau khổ 1 thời gian sau đó họ bắt đầu điều tra và biết được kẻ những kẻ gây ra là ai nhưng cũng chẳng có tác dụng gì vì người nhà của những tên đó đa phần đều là những người giàu có và có chức có quyền. Khi ngày xét xử diễn ra thì có kẻ gia thế bình thường nhất trong đám lãnh án 3 năm tù.
Khi tòa tuyên án vợ của thầy Thành đã gào lên muốn lấy lại công bằng cho con gái nhưng thứ bà nhận lại chỉ là tiến búa gõ rồi phiên tòa kết thúc. Tối đó lúc bà ấy và thầy Thành về thì bị một nhóm người tấn công thầy thì bị thương nhẹ còn vợ thầy thì nhập viện và mất không lâu sau đó. Ai cũng biết kẻ gây ra là ai nhưng họ đều giữ im lặng vì không muốn liên lụy.
Khi biết được câu truyện của thầy Thành Trọng An chỉ biết thở dài và nghĩ thầm:" sự thật mặt dù ở ngay trước mắt nhưng chẳng ai lên tiếng. Khốn nạn!!".
...
Giờ ra về cậu ở lại trường lo một vài công tác cho lễ hội trường sắp tới. Tới tận 7 giờ mới xong cậu sửa soạn lại đồ dùng của mình rồi ra về khi đến cổng cậu không quên chào bác bảo vệ rồi rảo bước về nhà.
Đang trên đường về các đèn đường đột nhiên chớp chớp liên tục,không gian xung quanh bỗng nhiên trở nên thâm trầm trong ánh đèn nhấp nháy liên tục đó có những làng sương mù màu đen pha chút đỏ đang xen vào nhau.
Bỗng trước mặt cậu xuất hiện một thân ảnh mặc trường bào màu đen cổ trên đầu có một tấm màn che cùng màu với trường bào nhưng cậu cũng không chắc đó là trường bào vì chiếc trường bào nọ giống như sinh vật sống cứ co giật liên tục và nó liên tục chảy xuống những mảnh máu thịt kèm thêm những giọt nước đen pha đỏ chảy xuống nó giật giật một hồi rồi lại chui vào đạo thân ảnh kia.
sau một hồi bóng dáng đó nói một câu " sắp tới lúc rồi" trong giọng nói mang ý cười. Sau khi nghe xong cậu đau đầu dữ dội khi nhìn lại thì bóng dáng kia đã không còn.
An hoảng hốt một hồi rồi cậu tự trấn an bản thân mình và tiếp tục về nhà.