Nam Cung Ngạo càng luyến tiếc không rời, đem cô ôm thật chặt.
Cho đến khi Lương Mộc Tình khóc lên, anh mới như bừng tỉnh từ trong mộng, vội buông lỏng cô ra.
Quần áo của Lương Mộc Tình đều bị xé rách, cô tựa nửa người vào bên cửa xe, cuộn ngắn thân người lại.
Nam Cung Ngạo phải dùng hai tay vuốt mặt, mới có thể khiến cho cơn tức giận từ đáy lòng ép xuống. Anh quá nhớ cô rồi, nhớ đến phát điên. Cho nên khi nhìn thấy cô mới giống như biến thành ma quỷ, khiến cho cô sợ hãi.
Anh điều chỉnh lại cảm xúc, sau đó đưa tay lên bóp mi tâm.
Nhìn thấy cô vẫn đang khóc, bộ dạng đáng thương kia, vẫn giống như trong quá khứ, cô vẫn không hề thay đổi, một chút cũng không có.
Anh đưa thân mình qua, chủ động cầm lấy đôi tay nhỏ, truyền ấm áp tới tận trái tim của Lương Mộc Tình.
"Tiểu Phó, anh thực sự rất nhớ em."