Nghe thấy những lời ông nói, vẻ lo âu trên mặt Lam Vũ Điệp tan biến, bà tựa đầu trên vai Lệ Bắc Thành, cặp mắt yêu mị kia phóng ra ý cười, nhìn về phía người đàn ông bà yêu tha thiết.
Mọi thứ lúc trước còn không xác định được nhưng sau khi có những câu này của ông thì bà tin cũng giống như tin tưởng hắn như trong quá khứ.
Lệ Bắc Thành đã sớm tiếp nhận vẻ ngoài của mình, tuy lúc trước còn hơi mâu thuẫn, không muốn để người phụ nữ mình yêu nhìn thấy. Nhưng nếu bà đã thấy rồi hơn trong mắt bà không có chút ghét bỏ mà ngược lại tràn đầy tình yêu.
Ông đã hiểu ra, tất cả đều do ông cả nghĩ, bà không ngại khuôn mặt này của ông.
Lam Vũ Yến thấy hai người càng tỏ ra thân mật thì trong lòng càng hận sâu đậm.
Bà ta cười lạnh một tiếng: "Chị gái à, chị biết không? Năm đó chị sinh con mà chưa kết hôn làm bố mẹ giận đến nỗi sinh bệnh, sau đó thời điểm bố mẹ mất, họ đã nói chuyện hối hận nhất đời này đó là sinh ra loại con gái như chị."