Ánh đèn trong phòng tắm sáng như ban ngày, nước ấm từ vòi hoa sen ào ào chảy xuống, hơi nước bay lên huyền ảo như trong mộng. Tiểu Tịnh Trần đứng trước gương, cố sức vặn vẹo người, đôi mắt to không chớp nhìn ảnh ảo phản chiếu ra từ trong gương, những vết bầm trên tấm lưng nõn nà nhìn thôi cũng đáng sợ.
Tiểu Tịnh Trần mím môi, lặng lẽ xoay người bước vào trong làn nước, dòng nước ấm áp chảy khắp người giúp giảm bớt đau đớn nơi vết bầm.
Tiểu Tịnh Trần luyện võ từ nhỏ, thể chất tốt hơn nhiều so với người thường, cũng không dễ dàng bị thương. Nhưng cô bé trời sinh có làn da trắng nõn, thuộc loại phơi nắng thế nào cũng không bị đen đi. Cho nên chỉ cần chịu một chút ngoại lực va chạm nào đó thì trên da liền xuất hiện vết bầm. Khi bị người ta đánh lén, cô bé cố gắng cuộn mình lại, cho nên vết thương dường như đều ở trên lưng, vết thương trước ngực gần như đều được cánh tay ngăn trở.