Tấn Trạch Vũ đứng ở một bên yên lặng nghe, không nói một lời nào cả. Mấy ngày nay hắn đã nghe được quá nhiều lời than khóc rồi, hắn cảm thấy đau lòng đến mức nghẹt thở. Hắn sẽ mãi mãi không bao giờ quên, lúc xác nhận là Hề Nguyệt đã chết rồi, cảm giác ngỡ ngàng, luống cuống và tuyệt vọng của bản thân giống như thể mục tiêu sống mà mình khó khăn lắm mới tìm thấy được đã ầm ầm sụp đổ chỉ trong chốc lát.
Tinh thần của mỗi một người của phân viện Hoang Y đều đã sụp đổ cả rồi, họ kêu gào khóc lóc thảm thiết, họ điên cuồng dùng tay không đào bới khắp núi Thương, họ hoàn toàn không tin rằng người con gái vô cùng tài hoa ấy thật sự đã chết rồi.
Tất cả mọi người đều khóc lóc. Ở bên ngoài thành Yên Kinh, Thẩm Tinh Nhược nhặt được chiếc mặt nạ đã vỡ vụn của Cốc Lưu Phong. Nàng công chúa nhỏ của nhà họ Thẩm quỳ rạp xuống trước một vũng máu, khóc đến cào xé tim gan, khóc cho đến tận lúc ngất xỉu rồi được Thẩm Sâm đưa đi.