Đã một ngày trôi qua kể từ lúc Hoắc Vi Vũ bị bỏ lại một mình trên đảo. Cô lặn xuống biển để kiếm chút đồ ăn rồi nhanh chóng ngoi lên, nhìn về phía đường chân trời.
Mặt trời sắp xuống núi, ánh chiều tà rơi rớt trên làn nước trong xanh. Vậy mà đám Hoắc Cương Liệt chưa quay về.
Nhìn mặt biển phẳng lặng yên bình, cô biết bọn họ sẽ không trở lại nữa.
Cô xoay người đi về phía chiếc bàn. Nắng hoàng hôn khiến bóng cô đổ dài trên đất, mang theo vẻ cô đơn, tịch mịch và tiêu điều.
Sau khi trời sáng, cô đã chuyển chiếc bàn làm lễ tế ra bờ biển. Thứ nhất gió biển rất lớn có thể đuổi muỗi đi; thứ hai, nếu có người thấy đống lửa bên bờ biển có thể biết được nơi này có người, tỷ lệ được cứu sẽ cao hơn; thứ ba, đồ ăn ở bờ biển cũng nhiều hơn chút, cô không đến mức chết đói.
Chỉ có duy nhất một vấn đề cần phải giải quyết, đấy là nước ngọt. Trước mắt có hoa quả và một chai nước khoáng, nhưng đến ngày mai cô buộc phải tìm ra nguồn nước.