Hùng cầm chặt cây gậy sắt trong tay, toàn thân căng cứng. Trước mắt cậu là một cảnh tượng vừa kỳ quái, vừa đáng sợ đến mức làm máu trong người cậu như đông lại. Hai kẻ đó — cặp vợ chồng kỳ dị — đang rì rầm trò chuyện bằng thứ tiếng Trung mà cậu chỉ lờ mờ hiểu được vài từ vớ vẩn, còn hành động của họ thì hoàn toàn vượt ngoài sức tưởng tượng của cậu.
Họ kéo cái xác không đầu trên sàn vào giữa phòng, để nó nằm ngay trên một tấm vải lớn màu đỏ đã thấm đẫm máu. Họ không hề có chút gì ngập ngừng hay ghê sợ, cứ như thể đây là công việc hằng ngày của họ vậy. Người đàn ông lấy từ trong túi một con dao nhỏ, dài và sáng bóng, thứ ánh sáng mờ mờ của nó càng làm tăng thêm vẻ ghê rợn của cảnh tượng. Người phụ nữ thì cúi xuống, miệng nở nụ cười kỳ quặc, tay cầm một cái hũ thủy tinh trong suốt, bên trong đựng thứ gì đó đen sệt mà Hùng không tài nào đoán ra.
"Chúng nó đang làm cái trò gì vậy trời..." Hùng lẩm bẩm, mắt không thể rời khỏi cảnh tượng trước mặt. Cậu cố gắng không phát ra bất kỳ âm thanh nào, sợ rằng chỉ một tiếng động nhỏ thôi cũng có thể thu hút sự chú ý của hai người kia.
Cậu cúi xuống, rút điện thoại từ trong túi ra, tay run run mở ứng dụng quay video. "Phải quay lại... cái này có thể là bằng chứng..." cậu tự nhủ, cố gắng giữ cho điện thoại không bị rung.
Nhưng cảnh tượng trước mắt thì... không giống với bất kỳ thứ gì mà cậu từng tưởng tượng ra. Người đàn ông bắt đầu cắt từng phần cơ thể của cái xác, máu tươi chảy ra thành dòng, nhuộm đỏ cả sàn nhà. Ông ta làm việc một cách điềm tĩnh, cẩn thận, như thể đang chế biến một món ăn tinh tế chứ không phải đang mổ xẻ một con người. Người phụ nữ đứng bên cạnh, chăm chú quan sát, thỉnh thoảng lại gật gù, miệng vẫn giữ nguyên nụ cười đáng sợ đó.
Rồi bà ta cúi xuống, dùng một cái muỗng nhỏ múc thứ gì đó từ cái hũ đen kia, cẩn thận rải lên từng miếng thịt mà người đàn ông vừa cắt ra. Những âm thanh nhão nhoẹt vang lên, khiến Hùng cảm thấy buồn nôn, nhưng cậu vẫn cố gắng giữ im lặng.
"Đan dược... đúng là luyện đan thật sao?" Hùng thầm nghĩ, ánh mắt không rời khỏi điện thoại. Mặc dù cậu không hiểu hết những gì họ nói, nhưng mỗi khi nghe từ "đan dược", cậu lại cảm thấy rùng mình. Luyện đan từ xác người? Đây là cái thế giới quái quỷ nào vậy?
Cảnh tượng trước mặt ngày càng trở nên ghê rợn. Người đàn ông bắt đầu lấy ra một cái bát lớn, cho từng phần thịt đã được tẩm thứ bột kỳ lạ vào đó, rồi dùng một cây chày gỗ giã mạnh. Âm thanh "bịch bịch" vang lên, hòa lẫn với tiếng cười khúc khích của người phụ nữ.
Hùng cảm thấy cả người mình lạnh toát. Cậu cố gắng kiềm chế để không bật thốt lên tiếng kêu kinh tởm. Cái thứ quái thai này so với "Sinh tố mèo" mình từng nghe còn chẳng là gì, nhưng tại sao... mình lại thấy buồn nôn thế này?
Cậu nuốt nước bọt, tự cảm thán trong đầu:
"Sinh tố mèo còn ghê hơn, đây còn bình thường, còn mình thì méo..."
Cậu cố gắng ổn định lại tinh thần. Không thể cứ đứng đây mãi. Nếu để hai kẻ này tiếp tục làm cái trò điên rồ này, chắc chắn mình sẽ không thoát được.
Hùng nhìn quanh. Cây gậy sắt trong tay cậu có vẻ là thứ duy nhất có thể dùng làm vũ khí lúc này. Đánh úp... mình phải đánh úp chúng nó!
Hùng hít một hơi thật sâu, siết chặt cây gậy trong tay. Cậu nhắm vào người đàn ông, vì rõ ràng ông ta là người chủ động hơn trong mọi hành động. Nếu hạ gục được ông ta, cậu có thể có cơ hội để xử lý người phụ nữ kia.
Cậu nhón chân bước lên, từng bước một thật chậm rãi, cố gắng không phát ra bất kỳ tiếng động nào. Trái tim cậu đập thình thịch, như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Khi chỉ còn cách người đàn ông vài bước chân, Hùng bất ngờ giơ cây gậy lên cao, rồi dồn hết sức đập mạnh vào lưng ông ta.
Bốp!
Cú đánh vang lên như tiếng sấm giữa đêm khuya. Người đàn ông gầm lên một tiếng đau đớn, khụy xuống, nhưng... không ngã. Ông ta quay phắt lại, đôi mắt đầy giận dữ nhìn chằm chằm vào Hùng.
"Mọe, ông điên này đánh như thế mà chỉ có tím cổ thôi á!?" Hùng thốt lên, hoàn toàn không tin vào mắt mình.
Người đàn ông rống lên một tiếng kỳ quái, như thể không phải tiếng người, rồi lao về phía Hùng. Cậu hoảng hốt lùi lại, giơ cây gậy lên để tự vệ, nhưng sức mạnh của ông ta thì vượt xa sự tưởng tượng của cậu.
"Đệt! Quái vật à!?" Hùng gào lên, vừa cố gắng né tránh, vừa vung gậy loạn xạ. Nhưng mỗi cú đánh của cậu chỉ khiến ông ta chậm lại trong chốc lát, không đủ để làm ông ta ngã gục.
Người phụ nữ lúc này cũng lao vào, trong tay cầm một con dao nhỏ. Bà ta cười khúc khích, đôi mắt ánh lên vẻ điên loạn. "Tiểu tử, ngươi dám phá hoại đan pháp của chúng ta?" bà ta nói, giọng điệu như thể đang nói chuyện với một đứa trẻ hư hơn là một kẻ thù.
Hùng lùi lại, lòng thầm chửi rủa vận xui của mình. Đánh úp kiểu gì mà giờ thành bị dí ngược thế này!? Nhưng cậu không có thời gian để suy nghĩ nhiều. Phải tìm cách thoát ra, ngay lập tức!
----------------
Hùng thở hổn hển, toàn thân căng cứng, mắt nhìn chằm chằm vào hai kẻ điên trước mặt. Người đàn ông với cơ thể đồ sộ, cổ đã tím bầm vì cú đánh nhưng vẫn đứng vững, gương mặt đầy giận dữ. Người phụ nữ thì như một con quái vật trong hình hài con người, con dao nhỏ trên tay ánh lên thứ ánh sáng lạnh lẽo, nụ cười méo mó trên môi khiến không khí quanh đây càng thêm nặng nề.
Hùng siết chặt cây gậy, mồ hôi chảy ròng ròng trên mặt. Mình làm quái gì bây giờ? Đánh không lại, chạy thì không đường thoát, chẳng lẽ chết ở đây à?
Cậu lùi lại một bước, cảm nhận sàn nhà lạnh lẽo dưới chân. Đúng lúc đó, chân cậu vô tình trượt phải một vũng máu đang lan rộng trên sàn.
"Ối đệ..."
Hùng không kịp giữ thăng bằng, cả cơ thể ngã nhào về phía sau. Cây gậy tuột khỏi tay, văng đi một khoảng. Nhưng chính cú ngã đó lại vô tình làm khung cảnh trước mặt trở nên hỗn loạn hơn bao giờ hết.
Cơ thể Hùng đập mạnh vào một cái kệ gỗ gần đó, khiến nó rung lắc dữ dội. Một loạt các vật dụng trên kệ — từ hũ thủy tinh, dao kéo đến mấy chai lọ kỳ lạ — đồng loạt rơi xuống.
Một trong số các hũ thủy tinh đập trúng đầu người đàn ông, khiến ông ta gào lên trong đau đớn. Chất lỏng trong hũ tràn ra, dính lên mặt ông ta, làm da thịt sủi bọt và bốc mùi khét lẹt.
Người phụ nữ hoảng hốt chạy lại, miệng hét lên bằng tiếng Trung, có vẻ là đang lo cho chồng mình. Nhưng vì quá vội vã, bà ta giẫm phải cái hũ vỡ, trượt ngã và đập đầu xuống sàn.
Tất cả xảy ra trong chưa đầy vài giây, nhưng với Hùng, nó giống như một hiệu ứng domino mà chính cậu không hề ngờ tới.
"Hả? Đùa nhau à? Kiểu này cũng được à!?" Cậu kinh ngạc nhìn hai kẻ điên đang chật vật trên sàn, trong lòng dâng lên chút hy vọng mong manh. "Không thể lãng phí cơ hội này!"
Hùng lao nhanh đến nhặt cây gậy, rồi không thèm nhìn lại, vừa chạy vừa hét to:
"Quân tử báo thù một tháng chưa muộn! Đừng mong ông đây quay lại cứu!"
Nhưng ngay khi chạy tới cửa chính, Hùng nhận ra một vấn đề nghiêm trọng: cửa đã bị khóa từ bên ngoài.
"Cái quần què gì nữa đây!?!" Cậu gào lên, tay nắm chặt cây gậy. Trong đầu cậu hiện lên hàng loạt viễn cảnh tồi tệ, nhưng không có lựa chọn nào tốt hơn, Hùng quyết định chọn phương án liều mạng nhất.
"Sợ đếch gì! Đập là xong!"
Hùng siết chặt cây gậy, dồn hết sức mạnh vào đôi tay. Một tiếng hét vang lên, cậu vung gậy đập thẳng vào cửa gỗ trước mặt. Tiếng rầm vang vọng trong căn phòng, khiến Hùng cảm nhận được rung động lan truyền từ tay xuống chân. Nhưng cửa vẫn đứng yên.
"Lần nữa!" Cậu nghiến răng, vung gậy thêm lần nữa, lần này dồn toàn bộ cơn tức giận và sự sợ hãi vào cú đánh.
RẦM!
Cánh cửa rạn nứt, rồi vỡ tung. Một cơn gió lạnh từ bên ngoài ùa vào, mang theo âm thanh hỗn loạn từ thế giới bên ngoài. Hùng không do dự thêm giây nào, nhảy qua đống mảnh gỗ vỡ, lao ra ngoài với tốc độ nhanh nhất mà cậu có thể.
----------------
Nhưng ngay khi đặt chân ra đường, Hùng đứng khựng lại.
Trước mặt cậu, cả thành phố giờ đây giống như một khung cảnh từ bộ phim tận thế. Đèn đường nhấp nháy, những tiếng la hét thất thanh vang vọng từ khắp nơi. Người dân chạy tán loạn trên đường, trông như đang cố gắng trốn chạy khỏi thứ gì đó.
Ban đầu, Hùng tưởng đó là một vụ bạo loạn, hoặc tệ nhất là một trận chiến giữa các băng đảng. Nhưng khi nhìn kỹ, cậu nhận ra điều bất thường. Những người đang đuổi theo người khác không phải là Zombie như trong các bộ phim kinh dị mà cậu từng xem.
Họ là những người bình thường, nhưng với dáng điệu vặn vẹo, gương mặt méo mó đầy cuồng loạn. Họ cầm trên tay đủ loại vật dụng — dao, chày, thậm chí là cả búa — và miệng không ngừng lẩm bẩm điều gì đó bằng tiếng Trung Quốc.
Hùng cố gắng tập trung để nghe, nhưng chỉ hiểu được một vài từ vớ vẩn như "công pháp", "đan dược", và "thành đạo".
"Đùa... đùa nhau à? Đây là cái quái gì vậy!?" Hùng thì thầm, lùi lại một bước.
Trước mặt cậu, một người đàn ông trung niên đang bị ba kẻ điên đuổi theo. Người đàn ông hét lớn, giọng nói đầy tuyệt vọng:
"Không! Xin đừng mà! Tôi không muốn luyện công gì hết! Thả tôi ra!"
Nhưng ba kẻ kia không hề dừng lại. Một người trong số họ lao tới, vung con dao trên tay và chém thẳng vào chân ông ta, khiến ông ta ngã nhào xuống đất.
Hùng cảm thấy dạ dày mình quặn lại, nhưng không dám ở lại thêm giây nào. "Không phải chuyện của mình. Chạy đã!"
Cậu quay người, định tìm đường thoát ra khỏi khu vực này. Nhưng mỗi con đường mà cậu chạy qua đều ngập tràn hỗn loạn. Những người bình thường đang cố gắng trốn chạy, trong khi những kẻ "tâm thần vặn vẹo" thì đuổi theo họ, cười nói điên loạn và hét lên những từ ngữ mà Hùng không tài nào hiểu nổi.
"Đệt mợ, tôi năm nay gần 20 cái nồi bánh chưng rồi mà lần đầu tôi mới được xem tận thế ngoài đời! Nhưng không phải Zombie mà là cái đám điên luyện công này!?"
Hùng vừa chạy vừa lẩm bẩm, trong đầu không ngừng chửi rủa sự xui xẻo của mình. Nhưng cậu biết, nếu không tìm được nơi an toàn, cậu cũng sẽ trở thành một trong những nạn nhân của cơn điên loạn này.
Tận thế thật rồi. Nhưng không phải kiểu cậu từng nghĩ.
(Còn tiếp...)
— Novo capítulo em breve — Escreva uma avaliação