Người sống cả đời, cũng nên làm vài chuyện gì đó.
Có lẽ là tạo phúc cho người bên cạnh, dù là ân trọng như núi hay là chút tình mọn.
Hoặc là bình định một phương thiên hạ, kim qua thiết mã, chăm sóc người bị thương cũng tính.
Mà một đời này của Hoắc Tàng, từ khi sinh ra đến mất đi, thật ra chỉ vì một cái tín niệm mông lung.
Hắn phải làm ra chút chuyện gì đó, mới có thể chứng minh sự tồn tại của hắn.
Vàng bạc tài bảo, hoặc là chinh chiến thiên hạ.
Nhưng hắn vẫn là không biết, những thứ này đã đủ chưa?
Những thứ này cũng đủ để chứng minh một đời này hắn không sống ổn sao?
Mà cho đến hắn gặp một người, một người mặc trường sam màu bạc, tóc đen ngắn, một người đàn ông như hoa sen, trong bùn mà không nhiễm mùi bùn.
Người đó tên là Tô Hồng.
Hoắc Tàng cảm thấy, mình phải làm ra ít chuyện, để thiên hạ nhìn xem, cũng là để cho Tô Hồng nhìn xem.