Ngày... Tháng... Năm...
Hôm nay là ngày đầu tiên nó đi làm, nó cảm thấy hồi hộp và lo lắng, không biết nó có làm tốt không? Mọi người có hài lòng về nó không? Những câu hỏi cứ quanh quẩn mãi trong đầu nó, làm cho nó cảm thấy lo lắng. Xếp hàng để vào cổng công ty, đột nhiên có một người chen ngang, đẩy nó suýt ngã, nó quay lại nhìn người vừa làm nó ngã. Bực mình nói:
- Này chị! Chị kỳ cục vậy? Sao tự nhiên chen lên, đã thế còn đẩy người khác nữa? Sao chị không xếp hàng như mọi người?
Người kia xì một tiếng lườm nó không nói gì. Nó cũng chẳng thèm nói gì nữa, đi xuống cuối hàng chờ đợi vào cổng. Học xong nội quy, nó và một số người nữa được đưa xuống xưởng để nhận nhiệm vụ. Nó được xếp vào tổ rọc màng. Khắp nơi là những cuộn giấy hàng trăm tờ, nặng hàng tạ tròn xoe đang nằm ngổn ngang khắp nơi. Có những cuộn đang nằm trên thanh dòng dọc, mọi người kéo ra rồi cắt. Nó chợt rùng mình nghĩ tới cảnh phải tự mình nhấc chúng lên là cắt. Không biết liệu nó có thể làm được không. Nhìn mọi người nhấc nhẹ nhàng như không, nó cũng thử gồng hết sức vẫn không nhấc lên được. Buột miệng thốt lên:
-Nặng thế!
Trong lòng thầm nghĩ:" Thế này mà mọi người nhấc lên như không! Họ khỏe thật! Chẳng bù cho mình, mãi không nhấc được cục màng bé tí." Đang suy nghĩ vẩn vơ có người hỏi:
- Em có cần chị giúp không?
Không ngại ngần nó trả lời luôn:
- Có ạ. Chị giúp em với! Cái này nặng quá mình em không nhấc lên được.
Người nọ mỉm cười nói:
- Dần dần sẽ quen thôi. Em năm nay bao nhiêu tuổi rồi?
- Dạ em 17 sắp 18 rồi ạ.
Nó mỉm cười trả lời.
- Trời đất! Còn nhỏ vậy sao không đi học mà đi làm sớm làm chi cho cực?
Nó cười hì hì nói:
- Dạ, em còn đang đi học. Nghỉ hè em đi làm thêm kiếm một ít tiền học ạ.
- Chăm dữ ha! Ba mẹ em thật có phước mới sinh được một cô con gái chăm chỉ như em.
Nó cười gượng cúi đầu che giấu nét mặt u buồn, nghĩ về gia đình của mình nó có chút xót xa. Cố nặn nụ cười, nó ngẩng lên hỏi:
- Chị bao nhiêu tuổi ạ?
- chị 25 tuổi rồi.
.....
Lúc sau, các cuộn giấy từ từ lăn ra. Theo sau là hai người đàn ông trẻ, một người cao to dáng mập mạp nhưng có nét rất đáng yêu, anh ta mặc một chiếc áo màu bộ đội. Một người nữa thấp bé, có mái tóc xoăn tít như được uốn kỹ lưỡng ở tiệm. Người mập mạp nhanh miệng nói:
- Ôi! tổ rọc màng có người mới hả? Làm quen tí nhỉ!
Nó dừng tay tự giới thiệu:
- Em là Lệ ở Ninh Bình năm nay 17 ạ.
- Anh là Chiến, còn thằng còi này là Chính. bọn anh 28 rồi.
- Ui! Ui! Ui! Có khi phải gọi chú ạ.
Nó cười tinh nghịch, Chiến bật cười nói:
- Bọn anh còn trẻ lắm. Gọi anh thôi! Không sẽ khó kiếm bồ.
Nó mỉm cười:
- Vâng ạ! Em biết rồi.
Nụ cười rạng rỡ nở trên môi.
...….
Ngày làm đầu tiên rồi cũng qua đi, toàn thân nó đau ê ẩm, tay như muốn rời ra. Cảm giác tay mình như đi mượn, các khớp tưởng chừng như không thể co lại được. Ăn uống xong xuôi nó lăn ra ngủ như chết. Sáng hôm sau, nó mệt không nhấc mình lên nổi. Phải tự động viên mình nhiều lắm nó mới có thể lê cơ thể rã rời đi làm.
....
Dần dần, nó cũng quen công việc và quen rất nhiều bạn bè mới. Trong số đó, nó thân mấy cô bạn người hoa nhất. Những người, sau này đã giúp nó thật sự rất nhiều. Một người là Liêu Thị Cẩm Lan 19 tuổi, em gái là Liêu Thị Cẩm Tú 18, một người tên Lầu Há Muối 19 tuổi. Chiến hay trêu Muối là "Mày hả Muối?" mỗi lần anh gặp cô ấy. Muối là một cô gái hiếu động hay pha trò làm cho mọi người cười vỡ bụng. Muối từng tâm sự, lúc nó mới vào thấy nó lì lì không nói, Muối thấy ngứa mắt định đánh nó một trận, may mà Lan ngăn cản lúc đó, chứ không thì bây giờ mới hai đứa đã không thân thiết đến như vậy. Kể xong Muối bật cười, nó thở phào nhẹ nhõm nói đùa:
- Nếu bị đánh, chắc giờ hai đứa không bao giờ nói chuyện với nhau. Có lẽ còn còn coi nhau là kẻ thù nhỉ?
Lan là một cô gái xinh đẹp dịu dàng theo đúng nghĩa thục nữ, Là thấy quý mến nó ngay từ cái nhìn đầu tiên. Thấy nó ít tuổi chịu khó siêng năng, đi làm sớm nhất mà về muộn nhất. Lan từng tâm sự sẽ có một ngày, cô sẽ lấy chồng người hoa và ra nước ngoài sinh sống. Để gửi tiền về nuôi ba mẹ, nhà Lan rất nghèo. Ba mẹ Lan làm lụng quanh năm không đủ ăn, đến mùa nước lũ, gia đình phải sống trên ghe, gia sản cũng bị nhấn chìm trong nước lũ. Lan không muốn ba mẹ mình phải khổ nữa. Cô sẵn sàng hi sinh bản thân để dành lấy hạnh phúc cho gia đình.
Ngày... Tháng... Năm...
Nó vừa mở cửa bước vào phòng, chợt có tiếng gọi:
- Lệ! Xuống cô biểu!
Thì ra người gọi là cô chủ nhà. Bà ta mặc một chiếc váy hoa vàng thân hình mập mạp, mái tóc gợn sóng, gương mặt trang điểm kĩ lưỡng che đi những dấu hiệu của thời gian. Từ trên lầu nó bước xuống hỏi:
- Cô tìm con có chuyện gì không ạ?
- Lệ này! Cô lấy của con có 100 ngàn một tháng, là quá rẻ rồi, Nhưng một mình con một phòng là quá rộng, cũng thiệt thòi cho cô. Cho nên cô muốn con ở ghép thêm người có được không? Nếu không ở ghép con trả cho cô thêm một trăm rưỡi nữa chứ như vậy cô chẳng có tiền để thu. Con thông cảm cho cô, cô mở ra là để kinh doanh nên...
Cô chủ nhà ngập ngừng, muốn nói rồi lại thôi. Nó nói:
- Con hiểu. Cô cứ cho thêm người vào ạ. Không sao đâu.
- Thật ngại với con quá!
Nó mỉm cười nói:
- Không sao đâu ạ.
...….
Ngày... Tháng... Năm...
Có hai người bạn mới chuyển tới ở với nó. Một người là Huyền làm cùng với nó, còn một người là Ngọc là một gái bán bia hay nói đúng hơn là gái làm tiền. Huyền là cô gái dịu dàng nhanh nhảu, Huyền rất thích trang điểm, một cô gái điệu đà chỉnh chu. Với cô gương mặt là tất cả, Huyền là một cô gái uống rượu rất giỏi, rất dễ được lòng người khác. Ai gặp cũng yêu thích, quý mến Huyền.
Còn Ngọc, Ngọc từng kể:
(Bạn có muốn biết tại sao Ngọc trở thành gái bán bia không? Rắc rối trong cuộc sống cũng bắt đầu rồi đây)