Kể xong câu chuyện, Tú quay lại nói với nó:
- Thật sự, khi gặp em, trái tim anh như ngừng đập, giây phút ấy anh đã biết trái tim anh thuộc về em rồi. Anh không muốn mất em như đã mất đi mối tình đầu, em đừng rời xa anh nhé! Có được không?
Nó run rẩy nói:
- Em... em không thể. Em xin lỗi em không thể yêu anh.
Tú túm vai nó lắc mạnh.
- Tại sao? Tại sao em không thể yêu anh? Em nói đi!
Nó bật khóc.
- Anh làm em đau!
Tú giật mình buông tay, lúng túng nói:
- Anh xin lỗi. - Nói rồi Tú đứng dậy và nói với nó: - Em ngủ đi! Anh sẽ ra ngoài cửa nằm. Em hãy chốt cửa lại, kẻo anh đổi ý. Anh sẽ khóa ngoài để em yên tâm hơn.
Tú bước ra ngoài và khóa cửa lại, nó ngồi đó run rẩy bật khóc nức nở.
Còn phía bên ngoài cửa:
- Tú mày không ăn thịt được nó hả? Kém thế! Tao đã nhường cho mày ăn mà mày không ăn. Hay là để tao thịt nó hộ cho. Để vậy uổng lắm.
Nét mặt Tú trở nên giận dữ, túm áo Bình nói:
- Mày mà làm gì Lệ tao sẽ giết mày.
Bình cười khẩy:
- Mày thách tao à? Mày nghĩ tao sợ mày sao?
- Mày dám!
Bình nhổ nước bọt xuống sàn, hất hàm ra lệnh:
- Chúng mày! Giữ chặt thằng Tú lại cho tao! Hôm nay tao phải làm thịt con nhỏ đó.
Cả lũ đồng loạt nói
- Vâng, đại ca. - Quay lại giữ chặt Tú và nói: - Anh Tú! Chúng em xin lỗi. Đây là lệnh của đại ca. Chúng em không thể không nghe. Mong anh bỏ qua cho.
Bình giật chìa khóa từ tay Tú, Tú gầm lên như một con thú, giãy dụa hòng thoát ra khỏi đám đàn em. Mấy gã khó khăn lắm mới giữ Tú lại được.
- Tao sẽ giết mày! Thằng khốn.
Bình dí sát mắt mình vào mặt Tú, nhếch mép cười khẩy vỗ mặt Tú nói:
- Tao biết, mày không làm vậy với tao đâu bạn thân mến ạ. Mày chê thì để tao ăn chứ để thế phí của trời lắm.
Bình cười lớn rồi bước thẳng tới cánh Cửa, bỏ mặc tiếng la hét điên cuồng của Tú ở đằng sau.
Cánh cửa bật mở, ngước đôi mắt sợ hãi nhìn người vừa vào. Thầy nét mặt người vừa vào có chút chột dạ. Tự trách mình ngu ngốc không chốt chặt cửa khi Tú đi ra ngoài. Khi thấy người đó chốt cửa lại, nó sợ hãi lùi sát vào tường.
Thấy hành động của nó Bình bật cười nói:
- Làm gì mà phải sợ anh như vậy chứ? Không sao đâu. Thư giãn đi nào! Anh sẽ thật nhẹ nhàng, làm cho em sung sướng. Anh sẽ cho em biết thế nào là thiên đường.
Bình nặn ra một nụ cười, nụ cười mà hắn cho là đẹp nhất. Tiến lại gần nó. Thấy hắn lại gần nó hét lên:
- Đừng đụng vào người tôi! Tôi la lên bây giờ!
- Hê hê hê. Em cứ la lên đi! Phòng cách âm, không ai nghe thấy em la đâu.
Nó lùi sát hơn vào tường, cơ thể nó dán chặt vào tường run lên từng hồi. Bất thình lình, Bình như con hổ lao tới đè ngửa nó ra.
- Anh sẽ nhẹ nhàng, không làm em đau đâu - Hắn ta vuốt ve bờ vai của nó, miệng ghé sát tai nó thì thầm - Da em mịn màng thật. Thơm nữa.
Hắn hôn lên cổ của nó, một cảm giác nhồn nhột khiến gai ốc nổi lên nó khẽ rùng mình. Miệng không ngớt van xin:
- Đừng! Làm ơn đừng làm thế! - Nó bật khóc khi nhận ra bản thân mình thật vô dụng - Làm ơn đi! Tôi xin anh hãy buông tha cho tôi!
- Tha là tha thế nào? Anh sẽ cho em sung sướng mà. Ngoan đừng giãy dụa! Dãy dụa sẽ rất đau đó.
Nói rồi hắn lần tay xuống dưới, nó cố gắng giãy dụa, tránh bàn tay của hắn nhưng vô ích. Nó quờ quạng khắp nơi tìm vật gì đó có thể giúp nó thoát khỏi hoàn cảnh này. Bất chợt, tay nó chạm phải chiếc gạt tàn, túm chặt chiếc gạt tàn trong tay, nó dồn hết sức lực còn lại đập mạnh vào đầu Bình. Tiếng "chát" chát chúa vang lên, 1 dòng máu ấm nóng bắn vào mặt nó. Thân to lớn của Bình đổ gục xuống người nó, làm nó xém chút tắc thở. Nó dùng sức đẩy mạnh thân hình bình ra, run rẩy bưng mặt khóc. Vậy là nó đã giết người rồi, nó phải làm sao đây? Đúng lúc đó, cánh cửa bị phá tung mọi người đồng loạt lao vào. Thấy bình bất động trong vũng máu, mọi người hò nhau khiêng đi cấp cứu.
Một người trong số đó để lại cho nó một câu:
- Đại ca mà có mệnh hệ gì, tao bắt mày chết theo anh ấy.
Mọi người đi khuất, căn phòng bây giờ còn lại nó và Tú, Tú ôm lấy nó vỗ về an ủi
- Không sao đâu! Mọi chuyện qua rồi. Đừng khóc nữa! Anh sẽ bảo vệ em.
Nó nói trong vô thức:
- Em đã giết người. Em là kẻ giết người.
- Không sao đâu. Đừng nói gì cả, là anh giết Bình không phải em.
Nó vẫn nói trong vô thức:
- Em đã giết người...
Nó run rẩy, tất cả xung quanh nó bây giờ là một vùng đen tối, không có chút ánh sáng nào. Rồi đây, tương lai của nó sẽ ra sao?
Không biết bao nhiêu ngày trôi qua, tâm trạng của nó luôn lo sợ, sợ ngày nào đó, người ta sẽ tới bắt nó và cho nó vào tù vì tội giết người. Tiếng động nhỏ nhất cũng làm nó giật mình sợ hãi. Tú thi thoảng vẫn ghé qua xem nó ổn hay không, nhưng anh không không hề nhắc gì về Bình, nó cũng không còn tâm trạng để hỏi nữa, bây giờ thứ nó đang chờ đợi là cảnh sát tới bắt nó.
Ngày… Tháng… Năm…