Sau khi về nhà An bước vào thấy trong nhà tối ôm không chút ánh sáng đột nhiên " đùng" đèn đèn sáng lên pháo giấy bay khắp người Trọng An mẹ và em trai bước tới, mẹ đội chiếc mũ sinh nhật vào đầu cậu . Mẹ và Tô Đức cùng nhau chúc mừng sinh nhật cậu .
Hôm nay mẹ cậu nấu rất nhiều món cậu thích. Tô Đức đem bánh kem ra đốt nến rồi cùng mẹ hát chúc mừng sinh nhật, tôi thổi nến rồi cùng ăn đồ ăn do mẹ nấu và nói chuyện vui vẻ với mẹ và em trai
Cuối cùng là tiết mục tặng quà. Mẹ tặng tôi một quả cầu tuyết bên trong được chạm khắc chi tiết một căn nhà gỗ với ba bóng người một người phụ nữ lớn tuổi và hai đứa trẻ vì vậy nên cậu đoán giá của quả cầu tuyết này không hề rẻ nhưng cậu cũng chẳng nói gì chỉ vui vẻ cảm ơn và ôm mẹ vào lòng với khuôn mặt rưng rưng nước mắt vì sau khi cha mất khi cậu còn nhỏ mẹ là người nuôi nấng và cố hết sức làm thêm để chăm lo cho Trọng An và em trai cậu.
Tới lượt* em gái* An đưa cho cậu một chiếc hộp cậu mở ra bên trong là một chiếc đồng hồ bỏ túi nó có một sợi dây màu vàng sậm, mở mặt đồng hồ ra bên trong một bên là đồng hồ chỉ giờ và một bên là tấm ảnh gia đình của cậu chụp hồi năm ngoái . Tô Đức khoanh tay lại nhìn cậu một cái rồi hất cằm lên nói:
" cái đồng hồ này là em dành dụm tiền mua ở tiệm đồ cổ đó anh thấy thế nào? Đẹp không? ". " đẹp lắm cảm ơn em gái của anh " cậu vẻ mặt cười cười đáp lại ngay lập tức .
Khuôn mặt Tô Đức trở nên cứng ngắc và lại bắt đầu nổi đóa lên đòi liều chết với cậu mẹ ở bên cười vui vẻ khuyên* em gái* cậu tha cho cậu đi nhưng Trọng An vẫn khiêu khích không thôi.
Xong cậu cùng em trai bắt đầu dọn dẹp bàn ăn cậu rửa bát và Tô Đức lau bàn mẹ thì vừa ngồi vừa nói chuyện với cả 2 bầu không khí ấm cúng và hạnh phúc lan tràn khắp không gian xung quanh.
sau khi dọn dẹp xong xuôi mẹ và em trai cùng về phòng Trọng An cũng vậy cầm quả cầu tuyết và cái đồng hồ bỏ túi bước lên phòng của mình.
An lên phòng bỏ quả cầu tuyết lên bàn học còn cậu thì nhảy lên giường rồi nhìn chăm chú vào chiếc đồng hồ có ảnh gia đình và thiếp đi.
.....
Đang ngủ Trọng An mở mắt ra và thấy mình đang ở trong sân vườn bên cạnh là một người đàn ông trẻ tuổi ám chừng 20 đến 25 tuổi cậu nhìn chăm chú vào người đàn ông đó cảm giác quen quen rồi cậu chợt nhớ tới bức ảnh của bố. Từ đôi mắt to tròn ngũ quan ưa nhìn có thể nói là điển trai.
An nghĩ:"Đây chắc hẳn là bố mình con khung cảnh này có thể là một trong những kí ức của mình hồi nhỏ về bố ".
Ông ấy mất khi cậu còn rất nhỏ năm 15 mẹ Trọng An đã nói về cái chết của ông ấy" cha con đã mất trong 1 lần leo núi vì ông ấy làm hướng dẫn viên du lịch khi phát hiện người ta thấy tay chân ông ấy đều tan rã ra rồi chảy ra một chất lỏng màu đen. Khi đám tan của bố con đã sốt rất nặng mẹ đã rất lo lắng vì bác sĩ nói con có thể bị bại liệt nhưng thật may mắn là con không sao cả ".
Bỗng người đàn ông cậu cho là bố nhìn sang cậu với khuôn mặt lấm lem bùn đất hỏi:
" con trai bố làm gì nhìn bố dữ thế?" cùng với nụ cười trên môi nói.
Vì là trẻ con nên An chỉ có thể nói" ớ ế ".
Rồi bố cậu nhìn thẳng vào cậu với vẻ mặt nghiêm túc nói:" sau này nếu cha không còn ở bên cạnh thì con phải có nghĩa vụ chăm sóc mẹ và em trai nhé * nói vậy thôi nhưng cũng không cần bảo vệ bọn chúng đâu*" nói xong bố đã cười phá lên rồi nói:
"Nói vậy không biết con có hiểu không? "
lại từ trong nhà mẹ bế Tô Đức trong lòng bước ra hỏi:" hai cha con nói gì mà vui thế ".
"nói chuyện của những người đàn ông đấy mà, rồi em ra đây làm gì đấy? "
" em ra bảo hai cha con vào ăn cơm " mẹ với nụ cười trên môi đáp lại .Thế rồi cả nhà cùng bước vào nhà ăn cơm.
Khung cảnh kết thúc Trọng An tỉnh dậy trên chiếc giường của mình. Từ khóe mắt chảy ra 2 dòng lệ.