"Dạo này cô lên đây thường xuyên vậy? Cô có việc gì ở đây sao?''
Hiện tại là chín giờ tối. Màn đêm đã sớm bao trùm doanh trại yên ắng trong một cái lạnh trầm mặc. Những ngày qua, tháp canh trở thành điểm đến quen thuộc của tôi. Mỗi tối, đều đặn như vậy, sau bữa ăn tôi đều lên đây, ngắm nhìn màn đêm buông xuống cho đến khi những vì sao lên cao. Dù có một mình với cái giá rét của tuyết trắng, ánh mắt vẫn kiên định hướng về phía xa xăm, quan sát và chờ đợi. Như thể một người lính canh gác thực thụ.
Quay sang nhìn người bên cạnh, ngọn đuốc trong tay anh bập bùng yếu ớt, ánh lửa le lói như sắp tắt lịm trước cơn gió mùa đông căm cợt. Đưa cho anh một chai trà mật ong nóng, tôi gượng cười.
''Tôi chỉ muốn giúp đỡ mọi người trong việc canh gác. Ban tối là khi nhiệt độ giảm xuống lạnh nhất, các người lính trên này còn thường xuyên phải hứng chịu cái lạnh và những cơn gió buốt từ phía bên kia bức tường. Nếu không bảo vệ bản thân trước bệnh tật, ta sẽ chẳng còn sức để chiến đấu."
"Cảm ơn vì số trà mật ong nóng nhé, nó thực sự giúp trong việc làm ấm cơ thể đấy. Nhưng với tư cách là một dược sĩ, cô lẽ ra nên ở bên trong tháp chính để giúp đỡ mọi người mới phải. Việc cô thường xuyên lên đây cùng một vị trí và chỉ rời đi sau nửa đêm, chẳng phải rất đáng nghi sao?"
"Thật sự xin lỗi. Tôi không nghĩ sự hiện diện của mình lại làm phiền tới người khác như vậy. Các công việc trong tháp đều đã được lo liệu xong xuôi. Hiện tại đang là ban đêm, hầu hết mọi người đều đã say giấc nồng. Tôi không hề có ý định nào khác ngoài việc muốn giúp đỡ...Đâu có tên đáng nghi nào lại muốn gửi gắm một thứ trà quý giá như vậy, phải chứ"
"Được rồi. Cảm ơn nhé, cô là một người tốt đấy"
"Anh cũng vậy. Bây giờ tôi sẽ rời đi ngay đây, anh ở lại canh gác cẩn thận nhé. Hãy nhớ mặc đủ ấm tránh những cơn gió"
Khẽ gật đầu chào anh, tôi lặng lẽ xuống khỏi tháp canh rồi hướng thẳng về phía tháp chính. Tôi đã âm thầm làm điều này từ vài ngày hôm trước. Tuy nhiên, tôi không khỏi day dứt khi nói những lời vốn dĩ không phải từ đáy lòng. Mặc dù vậy, tôi cũng không hề có ý định lợi dụng bất kì ai. Một phần là vì thực sự muốn giúp đỡ, đồng thời cũng là để chuẩn bị cho những gì sắp tới.
Ngồi xuống bên đống lửa nhỏ, tôi rút ra từ trong túi một điếu morphine. Gần đây, tôi đang trở nên quá phụ thuộc vào chúng. Những điếu thuốc độc này đã đóng vai trò quan trọng trong việc cải thiện các giấc ngủ và giữ cho tôi được tỉnh táo trong những giây phút kiệt sức.
Một điếu rồi một vài điếu. Có lẽ đã tới lúc dừng lại rồi.
Ánh lửa đỏ rực chiếu rọi lên điếu thuốc, chần chừ tôi quyết định thả xuống, khói trắng mỏng manh bay lên để lại trong lòng một cảm giác vừa luyến tiếc vừa nhẹ nhõm. Rót từ trong chai xuống một tách trà nóng, mùi trà dịu nhẹ thoang thoảng như một làn gió mát. Cái lạnh tê tái của gió đông chợt tan biến khi đôi môi chạm vào tách, hương vị ngọt ngào của mật ong và hoa anh túc vấn vương nơi đầu lưỡi. Cơn thèm thuốc vẫn còn đó, như một thói quen, nhưng nhờ có những tách trà này, sự dễ chịu như một lời dỗ dành cho những cơn nghiện đột ngột.
Lấy từ trong túi ra một quyển sổ nhỏ, ánh mắt lướt qua từng dòng chữ, tôi vẽ nên tấm bản đồ chi tiết. Một con đường mòn, một khu rừng, một cây cầu bắc ngang dòng sông băng ngăn cách quân khu và phần còn lại của đế quốc, vị trí của những chốt gác ma thuật, giờ tuần tra.
Một lối thoát duy nhất.
Năm năm trong quân khu, thứ người ta tự hào là hòn đảo thép, thời gian như trôi qua vô định. Đã nhiều ngày tôi trằn trọc với ý định của mình, giằng co giữa nỗi sợ và khát vọng, cái bóng của sự hèn nhát luôn ám ảnh. Nhưng nếu không hành động bây giờ, có lẽ tôi sẽ sống với hối hận cả đời khi nghĩ về cái viễn cảnh mà mình sẽ chết dần ở trong này, khi những lời hứa chỉ là một tương lai gió bay.
Đột nhiên, một âm thanh khẽ khàng như tiếng thì thầm của gió đông vọng lên từ phía sau. Vội vàng gấp gọn quyển sổ, giấu lại vào túi, tôi khẽ ho khi đứng dậy quay mình. Từ xa, bóng dáng Eric với chiếc nạng gỗ hiện lên mờ ảo trong màn tuyết trắng đang khập khiễng tiến tới. Bước về phía trước, choàng tay qua vai, tôi dìu anh ngồi xuống.
"Anh đang làm gì ở đây vậy?"
"Thế còn em. Em thích ngồi một mình trong trời tuyết như này à?"
Với tay nắm lấy một khúc gỗ nhỏ, anh ném vào đám lửa đang bập bùng cháy.
"Em...không ngủ được. Không khí trong lều ngột ngạt khiến em khó thở, chẳng thể nào chợp mắt."
"Vậy ngồi bên ngoài như thế này thì sẽ không bị chết cóng?"
"Em có mang áo ấm theo rồi mà. Dù sao thì, anh đừng ra ngoài nữa, anh còn chưa khỏe hẳn nữa"
"Anh đoán là mình không phải kiểu người thích nằm yên một chỗ. Vốn chỉ định đi dạo quanh tháp chính nhưng khi ngó ra bên ngoài, anh phát hiện thấy có đốm lửa quen thuộc không xa phía lều cũ của mình. Đâu thể trách anh nếu muốn tìm kiếm một chút không khí. Em cũng hiểu mà, cảm giác 'ngột ngạt' ấy khó tả lắm."
"Đáng nhẽ anh nên nghỉ ngơi ở bên trong tháp chính chứ không nên lang thang ngoài này. Suýt chút nữa, anh đã mất mạng đấy. Anh không biết trân trọng mạng sống của mình sao?"
"Quân khu đột nhiên náo nhiệt quá. Các pháp sư đang tất bật xây dựng lại lớp giáp. Lần này họ sẽ gia cố thêm để đảm bảo an toàn, vì quân khu của chúng ta là một trong các trụ cột chính kết nối vòng giáp bảo vệ đế quốc"
"Ý anh nếu nơi này thất thủ, nghĩa là đã vô tình mở ra một một lỗ hổng lớn cho lũ rồng tiến vào?"
Với tay lấy một que củi nhỏ, anh bắt đầu vẽ những nét nguệch ngoạc trên tấm thảm tuyết trắng.
"Nghĩ đơn giản, thủ đô là trung tâm quyền lực của đế quốc, nơi tập trung hoàng gia và các cơ quan đầu não. Vì vậy, việc bảo vệ an ninh cho thủ đô phải là ưu tiên hàng đầu. Có khoảng mười ba quân khu được lập xung quanh đế quốc ở rìa biên giới. Mỗi quân khu được phủ lên mình một lớp giáp để che giấu và bảo vệ. Một vòng giáp lớn vững chắc hơn với nhiệm vụ phòng ngừa sự tấn công từ trên cao của lũ rồng bao phủ phía trên đế quốc thực chất được kết nối bởi các vòng giáp nhỏ từ các quân khu. Không hẳn là sẽ thất thủ hoàn toàn, nhưng nếu một trong số tháp chính bị phá hủy, lớp giáp sẽ suy yếu dần, tạo cơ hội cho lũ rồng tấn công xuống thủ đô"
"Vừa rồi, làm cách nào chúng có thể dễ dàng phá hủy lớp giáp ma thuật như thế. Chẳng nhẽ nó mỏng manh tới vậy ư?"
"Không hẳn. Trong tháp chính có một cột đá cổ. Em biết phải không. Nó chính là nguồn ma thuật của lớp giáp lớn phía trên quân khu. Tương tự, ở các quân khu khác cũng có một trụ cột như vậy ở tháp chính của họ. Một cột đá cổ được tạo ra bởi sáu mảnh đá khác nhau, được gọi là đá truyền phép, nếu một mảnh bị mất, lớp giáp sẽ để ra một số yếu điểm có thể nhìn thấy từ trên cao, chỉ cần đánh trúng các yếu điểm ấy, lớp giáp sẽ bị vô hiệu hóa hoàn toàn. Mười ba lớp giáp bị phá hủy đồng nghĩa với việc vòng giáp lớn phía trên bầu trời của đế quốc cũng sẽ sụp đổ"
''Nếu vậy, chẳng phải chỉ có những người trong quân khu mới có thể tiếp cận được trụ đá cổ đó sao?"
"Đúng vậy bởi để có thể ra vào quân khu, không đơn giản chỉ cần qua được cánh cổng sắt mà còn phải vượt qua các chốt gác ma thuật được bố trí ở những vị trí nhất định bên rìa biên giới nữa. Hệ thống phòng thủ của chúng ta đã được nghiên cứu kĩ càng từ lâu, chỉ người bên trong mới có thể hiểu rõ cơ chế hoạt động để có thể vô hiệu hóa nó một cách dễ dàng như vậy. Không thể loại trừ khả năng có một kẻ phản bội trong số chúng ta."
"Nếu nó quan trọng tới vậy. Anh có nghĩ việc đặt các trụ đá ở rìa biên giới là quá mạo hiểm không?"
"Có thể. Nhưng điều đó cũng là để mở rộng phạm vi bảo vệ. Thực chất, bao quanh thủ đô còn có một lớp giáp khác vững chãi hơn. Lớp giáp lớn là để bảo vệ những khu vực lân cận, thường là các lãnh thổ thuộc sở hữu của các quý tộc có tiếng trong Hội Đồng. Một hệ thống phòng thủ đa lớp với ba cấp độ đã được thiết lập từ lâu."
"...Và những vùng quê nhỏ bé thì hoàn toàn bị bỏ quên..."
"Thật khó để chấp nhận khi những người dân vô tội lại phải gánh chịu những thiệt hại như thế này. Tuy vậy, anh nghĩ họ đang nỗ lực hết mình rồi. Vấn đề thiếu hụt nguồn ma thuật đang trở thành một trở ngại lớn trong việc thực hiện các kế hoạch mở rộng."
Ánh trăng yếu ớt lấp ló phía sau làn mây nặng trĩu cùng những ánh lửa bập bùng yếu ớt không thể nào chiếu rọi lên các ngóc ngách khi cái lạnh buốt giá của đêm đông càng làm cho bóng tối trở nên đáng sợ hơn. Những bông tuyết bấy giờ đã bắt đầu rơi, dày đặc như muốn xóa nhòa mọi dấu vết.
Và thời gian, đang dần cạn kiệt.
Nắm chặt tay, tôi kéo anh đứng dậy. Chúng tôi lảo đảo bước đi, bóng dáng của tháp chính hiện lên mờ ảo trong màn đêm.
"Làm sao anh lại biết được những điều này vậy?"
"Là lính đặc nhiệm, anh đi nhiều nơi, gặp gỡ nhiều người nên biết được vài thứ. Em thực sự không biết gì về cơ chế ma thuật bao quanh đế quốc sao?"
"Em biết về trụ đá và các chốt canh gác, còn lại thì không rõ. Có lẽ chính vì vậy mà các cuộc tấn công thường nhắm vào khu vực nông thôn..."
"Chúng đang cố gắng gây áp lực bằng cách đó. Nếu dân chúng đổ dồn về thủ đô, tình hình an ninh sẽ trở nên hỗn loạn, nhưng nếu cấm cửa hoàn toàn, chúng ta sẽ phải đối mặt với nguy cơ nổi dậy, chưa kể đó cũng là một hành động không hề nhân đạo. Lúc đấy, hoàng gia sẽ không chỉ chịu áp lực từ chiến tranh lãnh thổ mà còn từ chiến tranh trong nước. Một khi tình trạng ấy xảy ra, sẽ chẳng còn nơi nào là thực sự an toàn ở miền Bắc nữa. Điều này sẽ khiến tình hình bên trong đế quốc trở nên phức tạp hơn rất nhiều"
Ngập ngừng, tôi hướng ánh mắt sang anh. Nhưng từ ngữ như nghẹn lại ở cổ họng. Tôi muốn cùng anh rời khỏi nơi đây, bởi anh là một người bạn trân quý mà tôi không muốn mất. Sẽ thật bất công nếu chỉ một mình tôi được hạnh phúc. Nhưng anh đã có lựa chọn của riêng mình rồi.
"Có chuyện gì vậy?"
"...Không có gì, em chỉ...lo lắng cho anh thôi..."
"Em lúc nào cũng như vậy nhỉ, lúc nào cũng lo lắng cho mọi người trong khi bản thân thậm chí còn không ổn"
"...Mọi người trong cuộc đời em, ai cũng đều đã rời đi để rồi chỉ còn lại một mình em...Em sợ cái cảm giác mất mát nên em chỉ thực sự không muốn phải mất thêm bất cứ ai nữa..."
"Lia à, em không hề cô đơn đâu"
Phải. Trong những khoảnh khắc khốn đốn nhất. Sẽ luôn có những người như thế. Những nỗi đau này, dù sao cũng không hoàn toàn là lỗi của tôi. Bố, mẹ, Dylan, Olivia, Amir. Dù chỉ một đoạn đường ngắn ngủi, cũng đã để lại trong tôi những kỷ niệm đẹp. Cuộc sống cứ thế trải dài và không ai biết trước được điều gì. Dù có những vì sao vụt tắt, bầu trời vẫn còn đó.
Lặng lẽ, tôi dìu anh về lại tháp chính. Đám lửa cháy yếu ớt bị bỏ lại phía sau, dần tàn lụi trước gió buốt của mùa đông, nhường chỗ cho ánh trăng lạnh lẽo bao phủ.
.
Thứ ba, ngày 11 tháng 11,
Bầy rồng ngày càng trở nên tàn bạo hơn. Cuộc chiến khốc liệt này, kết cục dường như đã được an bài. Rồi cũng sẽ khép lại bằng một thảm kịch.
Bóng tối đang bao phủ mọi nơi và chiến thắng của chúng chỉ còn là vấn đề về thời gian.
Cuộc tấn công dữ dội đã biến các doanh trại thành đống đổ nát, buộc toàn bộ binh lính phải di chuyển vào bên trong tháp chính. Phía sau những bức tường đá, ngọn lửa le lói trong căn phòng nhỏ hẹp, mang đến một chút ấm áp mong manh giữa cái lạnh bao trùm.
Ngòi bút lướt nhẹ trên trang giấy rồi khựng lại, nhắm nghiền mắt, tôi cố gắng kiếm tìm chút bình yên trong màn đêm. Ánh đèn dầu le lói, chiếu những vòng tròn loang lổ lên bức tường đối diện. Những điếu thuốc trắng ngà nằm im lìm, như những lời thì thầm chưa nói hết.
Theo thống kê, phần lớn các thiệt hại đã được khắc phục. Dù vậy, những nỗi đau mất mát vẫn còn đó, âm ỉ trong lòng mỗi người. Lệnh triệu tập sớm đã được ban hành, chẳng mấy chốc, quân khu sẽ lại tràn ngập những gương mặt mới.
Lớp ngụy trang mỏng manh bao phủ quân khu nay đã được gia cố vững chắc hơn. Từ bên ngoài, quân khu hoàn toàn hòa lẫn với cảnh vật xung quanh, như thể biến mất khỏi biên giới. Sự xuất hiện bất ngờ của lũ rồng đã khiến chúng tôi rơi vào tình thế vô cùng nguy hiểm. Trớ trêu thay, thời cơ không thể tốt hơn cho bầy rồng, chúng đã tận dụng triệt để với một cuộc tấn công quy mô tới như vậy.
Việc chúng tìm ra vị trí của doanh trại mở ra một trong hai khả năng. Hoặc là có kẻ phản bội trong nội bộ, hoặc là lớp giáp ma thuật bảo vệ quân khu đã sớm không còn hữu ích. Điều này đặt ra mối lo ngại lớn về an ninh không chỉ của quân khu số 11 mà còn của toàn bộ hệ thống phòng thủ trong đế quốc.
Ngày qua ngày, tôi chìm đắm trong mớ hỗn độn của tâm trí, lúc nào cũng mơ hồ với những bất an. Từ ngày trở vào đây, cuộc sống đã hoàn toàn đảo lộn. Những nỗi đau, mệt mỏi và những ảo tưởng, chồng chất như những con sóng dữ, liên tục đập vào bờ. Hướng mắt nhìn lên đồng hồ, bây giờ là mười một rưỡi, nửa đêm đã gần tới.
Trong vô thức, bản năng tàn bạo nguyên sơ của một con thú đã đẩy tôi vào hành vi mà tôi vô cùng hối hận. Vết sẹo ấy, một vết nhơ trên linh hồn, sẽ mãi là nỗi ám ảnh không nguôi. Có lẽ tôi đã bị thôi thúc bởi cơn khát máu, để cơn giận dữ và nỗi sợ hãi chiếm lấy. Có lẽ đó là sự hoảng loạn tột độ. Nhưng dù lý do là gì, tôi cũng không thể tha thứ cho chính mình. Trở thành thứ bạo lực mà tôi ghê tởm nhất.
Đứng phắt dậy, chiếc ghế gỗ kêu cọt kẹt trượt ra sau. Vơ vội chiếc túi vải nâu sờn, tôi choàng lên mình tấm áo choàng đen mỏng. Ánh mắt vội vã quét qua căn phòng trước khi nhanh chóng rời đi. Ngọn đèn dầu le lói tắt lịm, bao trùm căn phòng vào bóng tối. Tôi lặng lẽ, men theo những hành lang ẩm lạnh, tìm lối thoát khỏi tòa tháp cổ kính. Cánh cổng sập đổ, những lỗ thủng lớn hằn sâu trên bức tường như những vết thương hở, hé lộ một hy vọng mong manh. Thời cơ đã chín muồi, giờ là lúc hành động.
— Novo capítulo em breve — Escreva uma avaliação