Usagi nhìn xung quanh, thoáng chút sợ hãi xuất hiện trên gương mặt, cô ta đã bị ai đó kéo vào căn phòng tăm tối này.
[ Fire ]
Một câu lệnh, một thần chú, một ngọn lửa nhỏ cháy lơ lửng trên tay Usagi soi sáng cho cô trong căn phòng tối tăm này.
Trước mắt cô là hàng đống xác chết được xếp ngay ngắn ở các góc tường của căn phòng, có đến hơn bốn mươi xác chết đang có mặt tại đây.
Cảnh tưởng trước mắt khiến cho Usagi muốn nôn mửa, nó thực sự quá khủng khiếp đối với một người thuộc dòng dõi quý tộc như cô, vốn dĩ, cô đã nghĩ rằng chiến dịch lần này sẽ nhẹ nhàng.
Nhưng thực tại đã cho cô một cái tát đau đớn, nó khủng khiếp hơn cả những gì mà cô đã từng trãi nghiệm.
Đây là Dungeon đầu tiên của cô, nhiệm vụ đầu tiên để hoàn thành khóa thăng cấp đặc biệt mà hoàng gia ban tặng.
Tách! Tách! Tách!
Âm thanh của những giọt nước đã kéo cô khỏi dòng suy nghĩ, hướng ngọn lửa đang cháy một cách yếu ớt trên tay mình để tìm vị trí, đôi tay cô run lên, chân thì run rẫy và dần lùi lại sát mép cửa.
Trước mắt cô là hàng chục cặp mắt sáng rực một màu đỏ, từ trong hốc mắt đó, chúng chảy ra những giọt máu tươi và rơi một cách chậm rãi xuống nền đá lạnh ngắt bên dưới.
Tách! Tách! Tách!
Những cái xác đứng dậy, chúng lê từng bước nặng nhọc khỏi chỗ "nghỉ ngơi" của mình và hướng tới Usagi.
Cô đưa tay lên xua đi lũ quái vật trước mắt, chúng không đáng sợ, cô có thể giết chúng ngay lúc này, tuy nhiên, tâm trí cô không cho phép cô làm điều đó!
Từ ánh sáng yếu ớt của ngọn lửa trên tay, nó chiếu rọi từng khuôn mặt của từng cái xác đang dần tiến tới, chúng đều là những người thân quen, những tội lỗi ùa về trong tâm trí khiến cô không thể ngừng suy nghĩ về chúng.
- Ng..ư...ơ..i... Mạ...n..g... Trả...mạn..g....
Âm thanh đó, giọng nói đó, cô không thể quên được, giọng nói của một người thân quên với cô... Trung úy Mark.
Anh ta đã chết được hơn nữa năm, lý do chỉ bởi vì Usagi, cô đã đẩy anh ta lên trước để mình có thể trốn chạy, chính sự ích kỉ của bản thân mình mà trong lúc chạy ra khỏi động, cô đã làm ngã rất nhiều người để lũ quái vật xé xác họ và cho cô chút thời gian để trốn thoát.
- Kh..ôn..g.. Nó... Nó... Không liên quan tới ta... Tránh xa ta ra... Tránh ra!!!!
Usagi hét lên, từ trong cơ thể phóng thích một nguồn năng lượng làm chấn động căn phòng, kế đến, đôi mắt cô rực lên một ánh vàng và thanh kiếm bên hông bỗng dưng phát ra một ánh sáng xanh nhạt.
Nó chói lóa suốt một lúc khiến những cái xác phải lùi lại, cô ta cắm thanh kiếm xuống rồi vẽ một vòng tròn xung quanh mình và rồi ngồi yên ở đó
Hai tay ôm chặt lấy đầu mình trong lúc gục xuống, cô không muốn thấy cảnh tượng trước mắt mình, nó quá đỗi kinh hoàng ư? Không hẳn! Cảm giác đó có lẽ là tội lỗi của quá khứ.
Clap! Clap!
Usagi bất giác nhìn về hướng có tiếng vỗ tay phát ra, đôi mắt cô mở to vì mọi thứ đã quay lại như lúc cô bước vào, không một cái xác nào chuyển động cả mà chúng nằm im và chồng lên nhau, từ trong bóng tối, một kẻ trong bộ giáp sắt dần lộ diện, hắn ta không ai khác chính là Lucifer.
Hoàn cảnh này do hắn dựng nên, tất cả chỉ là ảo giác và không thể gây hại gì cho cô ta cả, tuy vậy, nó sẽ khiến con người ta phải thú tội vì những gì mà mình đã làm.
Hắn từng bước bước ra với nụ cười quái quỷ trên khuôn mặt mà Usagi không thể thấy được, mục đích hắn bày ra trò này là để trả thù, song đó cũng để thử nghiệm sức mạnh của bản thân và không ngoài dự đoán của mình, mọi thứ đi như quỹ đạo mà hắn đã tính toán.
Sau khi đến một khoảng cách khá gần, khi mà ánh sáng của thể chiếu rõ khuôn mặt của hắn, hắn chuyển về trạng thái của một tên lính nhút nhát rồi làm bộ ngất đi ngay khi tới bên cạnh Usagi, cơ thể hắn đổ sầm xuống trước khi cô ta ý thức được đó là một màn kịch do hắn tự biên tự diễn.
Theo phản xạ, Usagi lao tới đỡ lấy cái thân thể lực lưỡng của hắn, sau khi quan sát xung quanh và xác nhận mọi thứ đã quay về như hiện trạng ban đầu, cô ta nhìn Lucifer rồi niệm một phép [ Heal ] lên cho hắn.
Cùng theo dòng sự kiện, hắn đã giả vờ tỉnh dần theo những lúc ánh sáng xanh lục trên tay Usagi, từ lúc cô phát động ma thuật cho tới khi nó dần mờ nhạt, hắn diễn không sót một giai đoạn nào.
- C..ông... Công nương? Ơn trời... Người vẫn ổn...
Hắn mệt mỏi cố nói, giọng nói hắn yếu ớt khiến cho Usagi phải niệm thêm [ Heal ] một lần nữa, không biết từ bao giờ, Usagi đã có thiện cảm với hắn, cô lên tiếng nói:
- Lúc nãy là ngươi đã kéo ta vào đây?
- V..âng...
Hắn thều thào đáp, tuy vậy, Usagi vẫn có thể nghe rõ.
- Mà... Ta muốn điều tra những tiểu tiết lắm... Nhưng phải nói rằng cảm ơn ngươi đã cứu ta... Ta nợ ngươi lần này!
Mặt Usagi đỏ ửng khi hết lời, bất chợt, Lucifer ho lên vài tiếng rồi một vài giọt máu của hắn chảy ra từ miệng, nó khiến cho Usagi hoảng hốt niệm gấp rút ma thuật [ Heal ] với cấp trung thay vì cấp thấp mà cô vẫn dùng.
- Ha..ha... Công nương... Cứ nói quá... Mà... Có lẽ tôi không ổn rồi... Cửa ra ở kia... Lúc nãy, tôi tìm được... Nó... Ngài... Hãy... Nhanh chóng rời... Khỏi đây...
Hắn ta mệt nhọc nói như thể sắp chết.
Tách...
Một giọt nước rơi từ đâu đó xuống mặt hắn làm hắn hơi bất ngờ, hắn hé mở đôi mắt của mình ra một chút, ôi giời ơi! Ả ta đang khóc kìa? Lòng anh muốn gào thét!!!!!
Trước mắt Lucifer, một Usagi hoàn toàn khác với lúc đầu gặp mặt, cô ta rơi những giọt nước mắt và cũng nhanh chóng lau nó đi.
Đỡ hắn dậy và để hắn dựa lưng vào bức tường lạnh buốt, Usagi gật đầu đáp lại:
- Ta hiểu rồi... Ta chắc chắn sẽ tìm hài cốt của ngươi và an táng đàng hoàng!
Nói xong, cô ấy vẽ cho Lucifer một vòng tròn bảo vệ rồi xoay bước theo hướng mà Lucifer đã chỉ, trước khi rời đi, cô ta đã quay lại đặt cho hắn một ngọn lửa ma thuật mà cô ta đã niệm, nó bay lơ lửng trên đầu hắn và chiếu sáng được một khoảng không gian nhỏ.
Sau khi chuẩn bị những thứ cần thiết cho hắn thì cô mới thực sự rời đi, ở phía sau lưng, Lucifer ngồi dựa vào tường mệt mỏi với hai dấu chấm hỏi trên mặt.
- Ê ê??? Kịch bản là ngươi phải dìu ta ta đi chứ??? Ê??? Đi thật à?????
Nhìn bóng dáng của Usagi dần khuất khỏi tầm mắt, nội tâm hắn chỉ muốn gào thét vì thực tại quá trớ trêu so với kế hoạch, đây không phải là lần đầu tiên mà hắn gặp mấy kiểu người thế này, tuy nhiên, như thế này thì có phải hơi quá đáng không?
Rầm!
Cánh cửa sắt khổng lồ đóng lại kêu lên một âm thanh điếc tai, Lucifer hạ tay mình xuống một cách bất lực.
- Đàn bà...
Lucifer thở dài rồi từ từ đứng dậy sau khi cô ta đi khỏi, hắn ưỡn ngực để hít lấy một hơi thật sâu, sau đó, một ngọn lửa bao trùm lấy cơ thể hắn, khi nó tan đi, diện mạo thực sự lại một lần nữa xuất hiện trở lại.
Hắn căn chỉnh lại cà vạt của mình rồi thong thả đẩy cửa đi ra.
Phía bên ngoài là một bầy Zombie, chúng có Lv.15 và cũng rất chậm chạp.
Ban đầu Lucifer cũng chưa hiểu rõ rốt cuộc Lv.60 hay 70 trên đầu Bard và Usagi có nghĩa là gì nhưng bây giờ hắn cũng dần hiểu.
Thế giới này có lẽ giống một tựa game RPG, có Dungeon, có quái vật, có level, những người như Bard hay Usagi có lẽ là NPC.
Riêng bản thân Lucifer, hắn đã tự nhận định mình là một người chơi và hắn tới đây theo một kiểu gian lận nhưng lại không rõ sức mạnh của bản thân tới đâu nên chẳng dám làm liều.
Lucifer nhìn vào những con zombie đang từng bước lê lết tới chỗ hắn, hắn tặc lưỡi coi như chúng không hề tồn tại mà bước qua.
Khi hắn đi tới, mỗi con zombie nào đó chạm vào người hắn thì ngay lập tức bị thiêu rụi bởi lửa địa ngục và biến thành tro tàn, cũng vì vậy mà những con khác cũng dần ý thức được một chút vấn đề nên cũng tránh đường cho hắn đi qua.
Mục tiêu của hắn là Usagi, cô ta vẫn chưa trả đủ nợ cho hắn nên sẽ không có chuyện hắn để cô ta đi một cách dễ dàng như vậy.
Hiện tại, cô ta vẫn chưa đi quá xa, Usagi chỉ cách hắn không quá 200m, không biết bằng cách nào, thời gian hắn và cô ta rời khỏi căn phòng đó cách nhau chưa tới 30 giây nhưng cô ta đã có thể phi gần 200m? Thật là kinh khủng!
Lucifer cũng không hề vội vã đuổi theo, hắn nhìn theo Usagi bằng [ Evil Eye ] rồi rẽ vào một ngã ba đường, nơi này có một đường tắt tới chỗ cô ta, nó có thể giúp hắn chặn đầu cô ta trước đó ít phút nếu hắn nhanh chân.
∆∆
Theo con đường tối tăm phía trước, Usagi mệt mỏi bước đi vì cô vừa dùng [ Light Flash ] để băng qua lũ zombie và sử dụng nó thêm hai lần để rời khỏi một lũ [ Tree Demon ] Lv.15 mọc hai bên tường Dungeon.
Hiện tại MP của cô sắp cạn sạch và cô cũng không còn một lọ MP nào nữa, điều đó làm cô phát điên lên mà đấm liên tục vào tường Dungeon, lúc nãy trong lúc vội vã, cô đã làm rơi vài lọ MP chỗ những tên thuộc hạ đã hóa zombie.
- Khốn kiếp thật! Chúng có level không quá cao nhưng lại vô cùng tởm lợm, mình còn chẳng muốn tấn công chúng vì lớp thịt gớm ghiếc đó!
Cô nhớ lại khoảnh khắc mà bản thân chạm mặt với một con zombie khi vừa ra khỏi cửa, từng thớ thịt trên mặt nó đang rơi xuống, ở trên đó, những con dòi đang lúc nhúc bò, nó khiến cô chỉ muốn nôn ọe khi nghĩ tới.
- Tên lính đó, hừ... Khốn thật! Cũng vì hắn mà lượng MP của mình sụt giảm nghiêm trọng!
Usagi cười trừ trong từng bước đi, cô gục xuống vào một góc tường vì đã thấm mệt, một phần nữa là MP của cô đã cạn hoàn toàn, nếu muốn di chuyển phải chờ nó hồi phục.
Rất may mắn cho Usagi, nơi này không có quái vật lui tới cũng như những con [ Tree Demon ] cũng không xuất hiện tại đây.
Cô ta gục đầu xuống, đôi mắt đã thấm mệt và chỉ muốn thiếp đi, cứ mỗi làn như vậy, cô lại tự tát mình để giữ một chút tỉnh táo.
- Ê...
Usagi giật mình, cô nhìn xung quanh mình.
- Ai... Ai vậy?
....
Không có tiếng trả lời, dù đã biết mình đã cạn kiệt MP, Usagi vẫn cố siết chặt thanh kiếm trong tay mà run rẫy hỏi một lẫn nữa.
- Ai... Ai đó! Mau ra đây!
....
Lại không có hồi đáp.
- Mình... Mình đang mệt quá sao? Ảo giác ư?
Cô tự hỏi bản thân mình, đôi mắt nhìn xung quanh cảnh giác cao độ.
Bất chợt cô xoay người lại, nhìn về phía sau lưng mình, có kẻ nào đó đang tới và hắn ta đang cạ quẹt vũ khí của mình vào tường Dungeon, âm thanh điếc tai đó khiến Usagi trở nên hoảng loạn.
Phải biết rằng khi MP cạn kiệt, tất cả những gì bạn có thể làm là ngồi yên một chỗ và không nên vận động quá nhiều nếu không muốn ngất tại chỗ hoặc nặng hơn là chết lâm sàng!
Âm thanh đó kéo dài gần một phút thì dừng lại, cô đã dự định dựa lưng vào tường để lấy lại tinh thần thì âm thanh đó một lần nữa vang lên, lần này là ở hướng ngược lại!
Kétttttttttttttttttttt...
Lần này còn lớn hơn, như thể nó có thể xé rách màn nhĩ của cô bất cứ lúc nào nhưng rồi nó lại dừng lại khi chỉ kéo dài gần một phút.
- Ai... Ai đó! Ra mặt đi!
Usagi hét lên, âm thanh của cô vang vọng khắp Dungeon rồi quay ngược trở lại, khi nó kết thúc, sự im lặng lại bao trùm khiến cho Usagi phát điên lên.
Đôi mắt cô đảo liên tục nhằm tìm kiếm kẻ đã tạo nên thứ âm thanh khủng khiếp đó, tuy vậy, không có gì cả, đến cả một con quái vật cũng không có? Cô cũng không biết rõ mình đang mong chờ cái quái gì nữa!
Tách! Tách!
!?!???
Cô nhìn lại phía sau mình, hai tay run rẫy cầm lấy thanh kiếm giơ về hướng âm thanh của nước chảy đó, cô cắm nó xuống và miệng thì lẩm bẩm cầu nguyện với thần tối cao nhờ sự bảo hộ.
Nó lại một lần nữa lặp lại, nước chảy ư? Những suy nghĩ về những cái xác với khuôn mặt của những người mà cô đã hại chết lại một lần nữa ùa về, nó tái hiện rất rõ theo từng âm thanh phát ra.
Bất chợt cô đưa tay lên sờ đầu mình, có thứ nước gì đó đang nhiễu từng giọt trên đầu của cô, ngước mắt lên...
- Ahhhhhh...
Usagi hét lên, một cái đầu quen thuộc đang treo lủng lẳng trên đó, hai hóc mắt đen ngòm đang chảy ra từng giọt máu tươi rơi xuống mặt cô.
Ác mộng ư? Cô mong là vậy, hai tay cô cố bám víu lấy nền đá rồi dần lùi lại phía sau, cô bấu víu tới mức chảy cả máu tay còn móng tay thì đã sứt nẻ.
Cái đầu đó rơi xuống, kéo theo là một thân thể gầy guộc với những mảng xương bị đâm xuyên ra ngoài da thịt.
Nó nhúc nhích, từ các bộ phận tưởng chừng như thối rửa không thể cử động, các chi của nó bắt đầu cựa quậy và những khúc xương kêu lên răng rắc mỗi khi một trong các bộ phận cử động.
Hai cánh tay xoay ngược lại làm gãy hết phần xương bên trong nhưng kì lạ là nó vẫn có thể hoạt động tốt, cùng với đó là hai chân cũng bị bẻ gãy tương tự.
Cơ thể nó xoay ngược lại với phần bụng ngửa lên trên và phần lưng đưa xuống, tứ chi thì quay ngược lại để tạo thành một cái cơ thể quái dị, cùng với đó, cái đầu cũng xoay ngược lại rồi từ trong hóc mắt sâu ngòm đó, hai con ngươi xuất hiện nhưng đã nhạt nhòa và rỉ máu.
Miệng nó mở to để lộ những cái răng nhọn hoắc, cái lưỡi dài tới tận nửa mét đang liếm một vòng cái miệng rộng tới mang tai của nó.
- Cái... Quái...
Miệng cô lắp bắp nói không thành tiếng, phía trước mặt là một sinh vật quái dị mà cô chưa từng được nhìn thấy, một khuôn mặt kinh tởm và thân hình của một thứ sinh vật chưa được ghi danh vào sử sách.