Anh luyến tiếc rời khỏi, mơn trớn khuôn mặt cô.
"Nghe điện thoại trước đi."
Lâm Sơ Tâm nặng nề thở dốc, chậm rãi ngồi dậy, lấy di động, nghe máy.
Cô trượt phím, Lệ Cảnh Hàn liền ôm cô từ phía sau, khiến cô không khỏi bối rối.
"Alo?"
Thanh âm kia hình như không phải cô nói, cô hơi ngơ ngác, sau đó liền hoàn hồn trừng Lệ Cảnh Hàn, bảo anh đừng trêu cô nữa.
"Sơ Tâm, em trai con đang bị bệnh, con đi thăm em đi."
Cô liếc mắt nhìn số điện thoại, hơi lạ, cô chưa lưu à? Nhưng giọng này là ba cô mà, chuyện gì đang xảy ra thế này?
Nhất định là Tiền Duyệt đã đổi sim rồi, khiến cô không thể liên hệ.
"Sơ Tâm, con có nghe thấy không? Em trai con bị bệnh rồi, con có tiền không? Mau giúp em nó."
Lâm Sơ Tâm nghe giọng ba âm điệu đầy mệnh lệnh, trái tim băng giá, ba chưa từng quan tâm cô dù chỉ một chút, thái độ luôn như vậy.
"Ba, con không có tiền!"