Ngay sau đó cửa bị người khác đá văng. Một cô gái tóc ngắn soái khí mặc bộ quần áo da bó sát màu đen đi đến. Theo sau cô ta còn có một hàng binh lính, họng súng đều nhắm ngay bọn họ.
Long Thiên Mặc ngã xuống phía trước, nói một câu.
"Chị….Giản…"
Giản khẽ cười một tiếng, nói với người phía sau.
"Mang bọn họ về."
Có người hỏi một câu: "Đại Vệ tướng quân làm sao bây giờ?"
Giản lạnh lùng quét mắt về kẻ Đại Vệ đã chết ngắt từ lâu: "Người thắng làm vua, kẻ thua làm giặc. Hắn ta chết rồi thì cứ để hắn ta thối rữa ở đây đi."
Vốn dĩ cô ta nghĩ, nếu Đại Vệ không chết, nội tạng của hắn ta còn có chút giá trị, đem về mổ bụng là được. Bây giờ xem ra đã vô dụng, sớm tắt thở rồi, nội tạng đã chết rồi.
Những tên đại binh nhìn Đại Vệ, cảm thấy Giản tiểu thư còn tàn nhẫn hơn cả Đại Vệ tướng quân. Bọn họ đương nhiên không dám đắc tội.
Vì thế bọn họ dẫn Tiểu hành đã ngất xỉu và Long Thiên Mặc rời đi.
...