Lương Mộc Tình đi ra phía cửa, kéo cửa ra, cô đã nghĩ kỹ những lời muốn nói với anh.
Cô đưa mắt nhìn mũi chân mình, không muốn nhìn ý của anh.
"Nam Cung Ngạo, những thứ trong phòng là anh chuẩn bị cho em sao?"
Cô nói xong muốn nhìn phản ứng của anh, nhưng mà vẫn không nghe thấy anh trả lời. Hơn nữa anh cũng không ôm cô vào lòng. Có chút khác thường, vì thế cô ngẩng đầu.
Phát hiện ngoài cửa không có ai. Cô nghi hoặc đi ra khỏi phòng, nhìn trong sân cũng không có người, cô nhướn mi:
"Người đi đâu rồi?"
Cô tìm xung quanh sân một lần, đều không tìm được bóng dáng Nam Cung Ngạo. Cô chu đôi môi hồng, chẳng lẽ anh tức giận nên đi rồi?
Đúng lúc này điện thoại của cô vang lên. Cô về phòng, tưởng Nam Cung Ngạo gọi điện tới. Nhưng cầm di động lên mới thấy là Hoàng Tiểu Tiểu. Cô nghe máy:
"Alo."
Tình Tình, bọn tớ ngâm nước xong rồi, chúng ta đi ăn cơm đi.
Khá muộn rồi, các cô đều đói bụng.
Lương Mộc Tình trả lời: