Lương Mộc Tình vừa uống xong một ngụm nước xong thì đột nhiên cảm thấy buồn nôn vô cùng. Cô vội xuống giường, chạy vào phòng tắm, ôm bồn cầu nôn một hồi.
Nam Cung Ngạo chạy theo sau cô, có chút lo lắng nhìn cô tái mặt nôn.
"Ngủ lâu như vậy rồi, làm sao mà cơ thể còn khó chịu nhiều thế?"
Anh muốn dẫn cô đến bệnh viện khám có phải là uống nhiều tới đau dạ dày luôn không.
Luong Mộc Tình nhận khăn giấy từ anh, lau miệng.
"Không sao đâu, em từng uống nhiều hơn thế này một lần, ngày hôm sau đó cũng nôn nhiều thế này, vô cùng khó chịu."
Cô vô ý nói ra mấy câu này nhưng Nam Cung Ngạo lại để tâm. Anh ôm lấy thắt lưng của cô, để cô đối diện với ánh mắt anh.
"Anh không ở cạnh năm năm, em cũng ra ngoài uống rượu nữa sao?"
Cặp mắt xanh lam nhìn chăm chú vào cô, nhìn dáng vẻ có chút chột dạ của cô.