Coi như Thiên Tứ đã hơn mười ba tháng nhưng so với đám trẻ con cùng tuổi, Thiên Tứ không biết bò. Thỉnh thoảng thằng bé chống tay bò trên mặt đất một hai bước rồi nằm nhoài ra đất không nhúc nhích, đến giờ cũng không biết đi.
Thế nhưng càng lúc thằng bé càng thông minh thì phải. Tuy nhỏ như vậy nhưng nó hoàn toàn có thể hiểu được ý của người lớn. Tiểu Ái làm gì thì Thiên Tứ làm đó, Tiểu Ái ăn gì nó cũng muốn ăn cái đấy, Tiểu Ái không ngủ được thì Thiên Tứ buồn ngủ cũng phải chơi cùng Tiểu Ái.
Trạc Thế Giai hết cách. Tiểu Ái chạy trước thì Thiên Tứ không bước được nên cô phải khom lưng đỡ đi theo sau. Tiểu Ái chơi cầu trượt băng một hai tiếng thì Thiên Tứ đằng sau cũng để Trạc Thế Giai đỡ đến độ sắp gãy lưng.
Thấy Tô Tô kéo Mẹ Tô đến, Trạc Thế Giai vội vàng chỉ Tiểu Ái trên cầu trượt băng cầu xin:
"Cứu cô với… Cháu bảo con gái cháu đi ngủ đi!!!"