Sau khi trời bắt đầu tối, tôi lấy những thứ chú ấy đã bảo mình chuẩn bị ra, chú ấy nói: "Đưa ngón tay đây!"
Tôi không hiểu chú ấy định làm gì, nhưng vẫn đưa tay ra. Kết quả chú ấy cắt một nhát rồi nặn một lố máu ra, làm tôi đau đến nhe răng nhe lợi.
Chờ đến khi tôi hiểu ra chú ấy định làm gì, thì đã thấy chú ấy dùng máu của tôi viết xong tên của Đinh Nhất lên tấm gương cổ rồi. Chú Lê nói, nếu chiêu hồn người bình thường thì chỉ cần ngày sinh tháng đẻ là được rồi. Nhưng không biết chính xác ngày sinh tháng đẻ của Đinh Nhất, nên không dùng được cách đó. May mà chú Lê có một tấm gương cổ, nghe nói là pháp khí của đại thiên sư Lưu Bá Ôn từ thời Minh để lại, có thể chiêu hồn cho người bị mất hồn phách.
Lúc này, chú bấm độn, đốt cách không một tấm bùa màu vàng, không ngờ hai chữ "Đinh Nhất" bằng máu trên tấm gương kia lại phát ra ánh sáng hồng nhạt. Sau đó chú Lê đứng đối diện với gương cổ thầm niệm chú: "Đinh Nhất mau quay về, Đinh Nhất mau quay về…"