Tôi nhìn bà Kim mà hạ giọng nói nhẹ nhàng: "Dì Kim này, tôi nghĩ mãi cũng không hiểu, mọi người đều nói bình thường bà rất tốt bụng! Nhưng vì sao lại ra tay nặng như thế với một đứa bé? Thật ra, khi lần đầu tiên tôi nhìn thấy bà, tôi cũng không tin bà lại là người làm ra những chuyện như vậy!"
Bà Kim lấy cánh tay run rẩy lau nước mắt trên mặt và nói: "Con trai tôi vì gặp tai nạn xe cộ nên mới biến thành tàn tật như ngày hôm nay, nó được học hành tốt, vốn lúc đầu rất có tương lai, nhưng ông trời lại đối xử với nó như vậy! Ngày đó, lẽ ra đứa trẻ ngu ngốc đột nhiên chạy ra ngoài đường kia phải là người chết! Nhưng Tiểu Vĩ vì tránh nó nên mới đánh tay lái sang chỗ khác, xe lại đang đi với tốc độ cao nên đâm mạnh vào một gốc cây ven đường!"
"Chân của anh ta…" Tôi hạ giọng hỏi.