"Anh...Lâu Kiêu."
"Anh ngủ chưa?"
"Anh...anh nói một câu đi!"
Truyền đến bên tai tiếng gọi vừa bứt rứt lại vừa nhẹ nhàng run rẩy của Tô Hồng.
Lâu Kiêu mới nằm xuống được mười phút, cơn buồn ngủ vừa mới kéo tới thì bị vài tiếng kêu gọi này đánh thức.
Bình thường nếu ở trong đội, cái tên quấy rầy hắn kia sẽ liền bị hắn ném ra ngoài cửa.
Nhưng nghĩ đến người thanh niên trần như nhộng nhìn như yêu tinh kia nhẹ nhàng lặng lẽ gọi hắn, hắn lại nén lại mà không đành lòng.
Hắn nghĩ rất nhiều.
Đáp lại sao? Không biết sau đó sẽ lại có tình huống gì.
Không đáp lại? Nếu như Tô Hồng thật sự có việc gấp thì sao?
Thấm thoát, cơn buồn ngủ của Lâu Kiêu đã tiêu tan, nhưng hắn vẫn từ từ nhắm nghiền hai mắt, làm bộ ngủ say.