Hai bé con đến nhà, hết uống sữa bột rồi lại ăn sinh tố hoa quả, mới chơi được có một lát Điềm Điềm đã bắt đầu rầm rì.
Hữu Hữu thì lại ngoan, ngồi trong lòng Phó Thắng Anh chơi đồ chơi một lúc liền ôm đồ chơi ngủ luôn.
Còn nhóc Điềm Điềm kiểu gì cũng không chịu ngủ, cứ rầm rì quậy mãi.
Phó Thắng Anh nhìn sang, hỏi bà Phó.
"Xem cháu có phát sốt không, ốm thì chết."
Phó Hàn Tranh đi sang, "để con bế cho."
Bà Phó không nỡ lắm, nhưng trông bé con thực sự khó chịu nên đưa Điềm Điềm cho Phó Hàn Tranh ôm.
Lạ là nhóc con khi nãy còn nháo quấy ầm ĩ này, vừa dụi vào lòng anh liền ngoan ngay lập tức, mà chẳng mấy chốc còn ngoan ngoãn ngủ say.
"Đúng là con gái vẫn thân với cha hơn." Bà Phó cười nói.
Phó Hàn Tranh dỗ nhóc con ngủ xong liền đặt vào cũi cho trẻ, để cho bé con tự ngủ.
Sau đó nhắc Phó Thắng Anh hãy còn đang ôm Hữu Hữu.
"Thằng bé ngủ rồi, cha đặt nó xuống được chưa?"