Không có khí tức của thần binh, chỉ là một ngón tay gãy, nhưng lại có một sức mạnh khiến Vương Bảo Nhạc cảm thấy nghẹt thở tỏa ra từ trong ngón tay này. Dường như ngón tay gãy này chỉ cần chạm nhẹ một cái, bản thể của hắn sẽ tan thành mây khói.
Điều này khiến hắn vừa lo lắng vừa đau khổ. Sau một lúc ngồi khoanh chân suy nghĩ, trong mắt hắn ánh lên sự u ám, lại tiếp tục mở lỗ hổng ra một lần nữa, phóng xuất lôi phân thân vào trong đó.
Lần này, phân thân của hắn vừa mới bước vào trong con nhộng hình trụ đã lao như tên bắn, không phải lao xuống phía dưới giống như lúc trước mà đổi hướng lao về phía trước, cố gắng hết sức xuyên thẳng tới khu vực trung tâm trong chất lỏng màu tím này. Hơn nữa, động tĩnh rất lớn khiến cho chất lỏng màu tím trong hình trụ cũng bắt đầu lấy hắn làm trung tâm, tràn ra bốn phía.