Nghe thấy giọng nói mặt dày mày dạn của Vương Bảo Nhạc, Triệu Nhã Mộng lại bất đắc dĩ ra mặt. Cô phát hiện, người khác đến quấy rầy thì cô chỉ cần nhìn một cái là đối phương sẽ căng thẳng cúi đầu, chiêu này đã giúp cô đuổi đi biết bao nhiêu người xa lạ.
Nhưng Vương Bảo Nhạc thì lại mặt dày vô đối, giống như trời sinh đã miễn dịch với chiêu này, dùng kiểu gì cũng vô dụng. Đồng thời, tên này lại là ân nhân cứu mạng của cô, quan trọng nhất là Triệu Nhã Mộng cũng có cảm giác thân thiết với Vương Bảo Nhạc hơn hẳn những người khác.
Lúc này, nghe giọng điệu ngả ngốn của hắn, Triệu Nhã Mộng bật cười. Cũng may là không ai nhìn thấy cô cười, bằng không những kẻ khác nhất định sẽ khiếp sợ và say mê đến điên đảo thần hồn. Triệu Nhã Mộng mà họ biết chỉ luôn hờ hững, xa cách, nụ cười phát ra từ tận đáy lòng thế này lại cực kỳ hiếm thấy.
"Ngươi lại gặp phải phiền phức gì ở Sao Hỏa nên mới tìm ta chứ gì?" Triệu Nhã Mộng mỉm cười hỏi.