Hột Khê ngồi xếp bằng điều hòa hơi thở một lúc, cô nhìn ra bên ngoài, thấy vẻ ngờ vực trên mặt mấy tên đàn ông đó lúc này đã biến thành nỗi tuyệt vọng kinh hoàng. Đương nhiên bọn chúng biết người bị bắt về quan trọng tới mức nào, nếu như làm mất thì bọn chúng cũng không cần sống tiếp nữa. Thế nhưng bọn chúng đã lật tung mọi ngõ ngách quanh đó lên rồi nhưng vẫn không tìm thấy dù chỉ là cái bóng.
"Chuyện gì thế này? Hề Nguyệt đâu?"
Mới qua được một lúc, Thiên Vũ muốn đến xem tình trạng thảm hại của Hề Nguyệt nhưng ả không ngờ rằng lại nhìn thấy cảnh mấy tên đàn ông đang bới móc loạn lên như đám ruồi nhặng mất đầu ở hậu viện, rõ ràng là trời đêm mát mẻ nhưng trên trán bọn chúng lại chảy đầy mồ hôi lạnh. Còn Hề Nguyệt vốn đang hôn mê dưới đất nay đã không thấy bóng dáng đâu nữa.
"Bọn ta không biết, bọn ta thật sự không biết... bọn ta còn chưa kịp làm gì thì cô ta... đột nhiên không thấy cô ta đâu nữa, thật sự không phải lỗi của bọn ta! Xin đại nhân tha mạng!"