Vương Hải bị kéo loạng choạng, đầu gối cọ vào nền đất đau đớn, đang muốn kêu lên liền nghe thấy Trần Kiến Thành thì thầm: "Đừng nói gì, nhìn phía dưới đi."
Vương Hải nghe vậy thì vội vàng nhìn xuống dưới, ở đây là sườn núi, mà dưới sườn núi chính là sơn cốc yên tĩnh, thần bí. Lúc này dưới đó đang có một thiếu niên đang khoanh chân ngồi luyện đan ở trong sơn cốc.
Cùng với tiếng rung vang dội ở đỉnh nắp lò luyện đan, mùi linh dược tỏa hương thơm phức, thậm chí ngay cả đám Trần Kiến Thành ở sườn núi cũng ngửi được mùi thơm đó. Hiển nhiên, lò luyện đan này sắp luyện thành rồi, hơn nữa còn là một lò luyện đan có tỉ lệ đan dược cực phẩm rất cao.
Vương Hải nhìn chằm chằm thiếu niên kia, đột nhiên trợn tròn hai mắt, lạc cả giọng: "Hề Nguyệt phải không?"
Hóa ra thiếu niên đang luyện đan trong sơn cốc này chính là Hột Khê - đồng đội đã rời khỏi nhóm họ vài ngày trước.