Ánh mắt cô dịu dàng, hơi thở mang mùi hương thoang thoảng khẽ phả lên mặt hắn. Hắn cảm nhận được ngón tay cô xuyên qua mái tóc mình, hơi ngưa ngứa. Hắn không kiềm được lòng từ từ ghé sát bờ môi cô.
Hoắc Vi Vũ thấy hắn lại gần liền nhớ đến chuyện Tô Bồi Ân cũng hôn mình, trong lòng chợt giật thót, chột dạ lùi về phía sau một bước: "Sấy khô rồi, em đi lấy mì."
Cô nhét lại máy sấy vào tay hắn. Cố Hạo Đình hơi cau mày, đôi mắt càng sâu thêm, nhìn theo bóng lưng cô.
Hình như cô ấy... không muốn mình hôn. Vẫn còn bận tâm vụ ở Linh Đô sao?
Hoắc Vi Vũ quay lưng về phía hắn, bỏ lạp xưởng và dưa muối vào mì.
Cố Hạo Đình đi tới, chạm một cái thật nhanh lên môi cô, vừa chạm vào đã lùi ra ngay.
Hoắc Vi Vũ cứng đờ cả lưng, tim đập nhanh như trống bỏi. Không ngờ Cố Hạo Đình lại chơi trò đánh lén, đúng là cái đồ ấu trĩ.