Hoắc Vi Vũ hơi đăm chiêu. Với thân phận của cô, nếu hắn làm Tổng thống thì cô chính là một quả bom hẹn giờ. Khi hắn nắm giữ quyền lực tối cao, thì áp lực đi kèm cũng nặng như núi. Ánh mắt của mọi người sẽ dồn hết vào Cố Hạo Đình. Hắn không được phép có chút xíu nhược điểm nào. Sống như vậy rất mệt mỏi.
"Đừng làm." Hoắc Vi Vũ khẽ nói.
Cố Hạo Đình mỉm cười, dựa sát vào cô hơn, ngắm nhìn đôi mắt linh động đẹp đẽ của cô: "Sao lại không làm? Em lo lắng điều gì?"
Cô đang lo lắng điều gì ư? Giờ cô chẳng còn trái tim nữa rồi, vì sao phải lo lắng cho hắn chứ? Cô không muốn lại sa vào hố sâu một lần nữa.
Hoắc Vi Vũ siết chặt tay, nói với giọng quái gở: "Tôi chẳng lo lắng gì hết, tôi có quyền lo lắng sao? Tư lệnh Cố giỏi giang như thế, ai dám đối đầu với ngài?"
"Giỏi giang? Ý em là về phương diện kia à? Vừa rồi ư?" Cố Hạo Đình trêu chọc cô.
Hoắc Vi Vũ nhăn mày, giận dữ nhìn hắn, mặt mũi đỏ bừng. Trên xe còn có cả lính của hắn kia kìa!