Thôi quên đi…Mình không nên nói thêm gì nữa thì hơn…
Anh quay người lại rồi cố tình bước nhanh hơn, đang định nhanh chóng ra khỏi phòng để làm bản thân bình tĩnh lại.
Nhưng mà-
Đứng trước cánh cửa phòng, Lâm Giang nắm lấy núm cửa rồi cố gắng vặn sang một bên, nhưng nó vẫn không hề nhúc nhích dù chỉ một chút.
Chuyện gì vậy? Tại sao cửa lại không mở được chứ?
Lâm Giang cố gắng dùng sức để xoay cái núm cửa nhưng những gì xảy ra chỉ là một loạt tiếng cót két phát ra. Phía sau lưng anh, Thi Yến đã sấy tóc xong giờ đang quay người lại tò mò hỏi, "Có chuyện gì vậy?"
"Cửa bị kẹt rồi, tôi không mở được…" Lâm Giang vừa nói vừa tiếp tục cố gắng vặn núm cửa, lại một loạt âm thanh kẽo kẹt phát ra từ cánh cửa.
"Tại sao cánh cửa lại đột nhiên bị kẹt chứ?" Thi Yến đặt chiếc máy sấy tóc xuống rồi nhanh chân bước về phía cửa ra vào để có thể quan sát kỹ ổ khóa hơn.