Hạ Lăng yên lặng.
Lông mi chớp như cánh bướm, cơ thể cô càng vùi sâu vào trong ghế mây hơn.
Gió trong vườn hoa khẽ thổi, khẽ cuốn bay tà váy mỏng trên người cô, giọng cô cũng nhẹ nhàng như voan mỏng, tinh tế và chậm chạp: "Chuyện ông ấy về nước liên quan gì đến em?"
Cô như đang nói với Lệ Lôi, cũng như đang tự nói với chính mình.
Cô đã không còn là cô bé một lòng một dạ muốn ở cạnh Lệ Lôi nữa. Sau khi trải qua biết bao tổn thương, cô của hôm nay đã vô cùng yếu đuối. Dù vẫn không bỏ được Lệ Lôi. Nhưng... cũng đã không đủ để cô lại lao đầu vào lửa như thiêu thân, làm việc nghĩa không chùn bước nữa.
Hành trình núi tuyết mới vừa mới nhóm lên chút hy vọng nối lại tình xưa, cũng dần lụi tắt vì những lời này.
Lệ Lôi nửa quỳ dựa cạnh ghế cô, cầm chặt tay cô: "Tiểu Lăng, anh đã xem anh trai em là anh trai anh rồi..."
"Nên anh muốn em xem ông nội anh thành ông nội em sao?"
Giọng cô nhẹ nhàng, lại có vài phần lạnh lùng như Hạ Mặc Ngôn.