"Ông Trần, sao lại rảnh rỗi đến thăm tôi vậy?" Hàn Sâm mở cửa, phát hiện chỉ có một mình Trần Nhiên đứng bên ngoài, không hề dẫn theo ai đến.
Trần Nhiên cười híp mắt nói: "Tên nhóc Chu Đình kia nói cậu và nó là bạn tốt, nghe nói cậu ở đây nên bảo ông già tôi đến thăm cậu một chút. Sao lần trước cậu không nói sớm, người một nhà cả với nhau, cần gì phải phiền phức thế."
Hàn Sâm nghĩ trong đầu: "Ai mà là người nhà với ông thì đúng là vận xui đổ máu tám đời."
Nhưng hắn và ông Trần cũng không có ân oán gì, cũng chưa nói đến là bạn bè, cho nên Trần Nhiên làm gì cũng chẳng liên quan đến hắn, ai chẳng muốn được sống, cho nên cũng không tính là có thù oán.
"Ông Trần vào trong ngồi đi." Hàn Sâm nhường đường cho Trần Nhiên đi vào. Hắn muốn biết rốt cuộc Trần Nhiên muốn làm gì, bởi hắn không tin ông ta lại chạy đến hỏi han ân cần chỉ vì hắn là bạn bè của con riêng nhà họ Trần.